Hắn tuy rằng là nhân viên công tác bình thường ở nơi này nhưng Trụng tâm giao dịch Lang Tà cũng đã có quy định rõ ràng. Cho nên Hạ Ngôn cũng không vì thế mà tức giận, chỉ là trầm ngâm một chút xem làm sao để giải thích được cho hắn. - Huynh đệ. con chó này của ngươi ta mua. ra giá đi! Trong đám người kia. một gã tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần đi ra. hướng về Hạ Ngôn nói ánh mắt hắn nhìn Thổ Cẩu rất thèm khát. Có thể nói con chó này đương nhiên là cực phẩm! - Ha hạ nếu ngươi muốn mua nó thì hãy hỏi nó chút xem nó có đồng ý để ngươi mua khôngđã! Chán mày Hạ Ngôn khẽ giặt giật, cười cười với tên tu luyện giả kia. - Con bà nó. bản cẩu gia là báu vật vô giá. ai dám mua?! Lông màu xám toàn thân của Thổ Cẩu dựng thắng đứng lên. có chút giận dữ quát. Trước là bị một tên khốn hạn không cho vào cái trung tâm giao dịch này. sau không ngờ còn có tên khốn bước tới đòi mua mình. Thật sự là đáng giận, không thể nhẫn nhịn được. Bọn người này thật sự rất đáng ghét! - Đừng nha. huynh đệ. ta ra giá mười triệu viên Nguyên đan. như thế nào? Tên tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần mập mạp này nói: - Ai nha. huynh đệ. ngươi bán đi! - Mười triệu viên Nguyên đan cũng là tương đương một trăm viên Cửu Nguyên đan, đối với một tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần bình thường mà nói thì quả thật là không ít. Dù sao tài phú của một tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần cửu cấp bình thường cũng chỉ mấy ngàn viên Cửu Nguyên đan mà thôi! - Ha ha. Hạ Ngôn cười cười, ánh mắt nhìn về phía Thổ Cẩu: - Thổ Cẩu. ngươi thật là đất giá đó! Không ngờ có giá tới mười triệu viên Nguyên đan! Ta phải cân nhắc một chút! Nghe được lời này của Hạ Ngôn, tên tu luyện giả mập mạp kia đắc ý cười cười, lại nhìn về bốn phía, giơ đâu ngón tay cái lên rất là hả dạ. "Giá cả này có phải là cao quá không?! Tiểu tử này căn bản dường như chưa từng thấy qua mười triệu viên Nguyên đan rốt cuộc là bao nhiêu đâu!?" Tên tu luyện giả mập mạp này thấy Hạ Ngôn như thế. thầm nghĩ trong lòng. Hắn có chút hối hận là mình đã mở miệng ra sớm quá. - Ngao, chủ nhân, ngài không thể bán ta được! Thổ Cẩu lập tức gào lên. bổ nhào vào chân Hạ Ngôn. Tuy rằng trí tuệ của Thổ Cẩu rất cao nhưng nhất thời cũng không phân rỗ được mười triệu viên Nguyên đan rốt cuộc có giá trị như thế nào! Nó rất lo lắng Hạ Ngôn sẽ bắn nó đi! - Bỏ đi. ta sẽ bán ngươi đi! Ngươi vốn ăn quá nhiều. Tuy nhiên. dù sao chúng ta quen biết cũng không ngắn, trước khi bán ngươi thì sẽ cho ngươi ăn nó vậy! Hạ Ngôn lắc đầu. ý niệm khẽ động, trong tay hắn đã xuất hiện mấy viên Nguyên đan. Mọi người thấy Hạ Ngôn xuất Nguyên đan ra thì trong lòng hơi chột dạ. - Người trẻ tuổi này thật lợi hại. không ngờ cho con chó của mình ăn Nguyên đan!? - Chậc chậc, thật sự là lãng phí - Có Nguyên đan mà không để dành mà sử dụng tu luyện không ngờ còn cho chó ăn! Bốn phía vang lên những tiếng cảm thán. Thổ Cẩu nghe những lời này thì hung tợn nhe răng trợn mắt. cái đuôi dựng thẳng lên quét nhìn bốn phía. - Ồ? Nguyên đan trong tay hắn sao có màu sắc khác Nguyên đan bình thường?! Có tu luyện giả đột nhiên chú ý tới diêm này. không khỏi hô lên. Những lời này vừa nói ra. phần đông tu luyện giả đều nhìn về phía tay Hạ Ngôn. Nguyên đan này quả thật có chút khang khác với Nguyên đan bình thường mà họ thấy. Nguyên đan bình thường đều có màu trắng ngà. tán mát ra quang mang màu trắng non. Mà Nguyên đan trong tay Hạ Ngôn lại có màu vàng, tản mát ra ánh sáng màu vàng nhân nhạt. - Cái gì? Ngươi. Tên nhân viên công tác kia thấy Nguyên đan trong tay Hạ Ngôn thì há hốc mồm. - Thứ này chính là Quy Nguyên đan! Thanh âm của người này khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe rồ. - Tiếp lấy. Hạ Ngôn nói với Thổ Cẩu. ngón tay búng ra. Mấy viên Quy Nguyên đan bay ra theo đường vòng cung, thân mình cao cao của Thổ Cẩu liền nhảy lên. chuẩn xác ngoạm lấy mấy viên Quy Nguyên đan này. nuốt vào trong bụng! - Hống! Thổ Cẩu nuốt Quy Nguyên đan. thấp giọng rống lên một tiếng, biếu hiện thật rất thư sướng. - Trời ạ. không ngờ hắn cho con chó ăn Quy Nguyên đan!? Giọng nói của một nữ tu luyện giả vang lên. khiến càng nhiều tu luyện giả đi tới nơi này. - Một viên Quy Nguyên đan đã tương đương với một trăm viên Cửu Nguyên đan. cũng chính là mười triệu viên Nguyên đan! Có người thét lên. quả thực không dám tin những gì mình thấy. - Làm sao có thể?! Sắc mặt của tên tu luyện giả mập mạp kia trở nên xanh mét. đôi môi mắp máy. thân hình hắn phát run lên. Hắn kỳ thật cũng nhận ra được thứ Hạ Ngôn vừa ném ra chính là Quy Nguyên đan. Cái giá hắn vừa đưa ra chỉ tương đương với một viên Quy Nguyên đan mà thôi. Trong khi đổi phương lại ném ra mấy viên Quy Nguyên đan cho con chó này ăn. Mặc dù hắn là lợn thì lúc này cũng biết là Hạ Ngôn đang đùa cợt hắn! Hắn đứng đó. sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sau một lúc liền lặng lẽ trốn đi. trên mặt đầy cay cú. trong lòng đầy thù hận. - Giờ ngươi đã biết nó không phải là sủng vật của ta rồi chứ?! Nếu nó là sủng vật của ta thì làm sao có thể được ăn Quy Nguyên đan trân quý kia?! Ta nói cho ngươi hay. thực lực của con chó này khá kinh người đó! Hạ Ngôn cười khẽ. nói với tên nhân viên đang há hốc mồm mắt kia. - Hắn hắn hắn. Ngay khi tên nhân viên này còn chưa biết nên ứng đối thế nào thì một tiếng kinh hô từ trong đám đông truyên ra. Mọi người đưa mắt nhìn sang thì thấy đó là một gã tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần có dáng người gầy gò. Hắn đang chỉ vào Hạ Ngôn và Thổ Cẩu. khuôn mặt đầy hoảng sợ. - Vị đại nhân này chính là tu luyện giả của Lang Tà Điện. Mấy canh giờ trước, vị đại nhân và con chó này đã giết được rất nhiều nhân vật cường đại trên chiến trường. Gã tu luyện giả này lúc đó cũng tận mắt thấy được trận chiến ngoài thành. Tuy rằng hầu hết tu luyện giả đã tạm thời lui vào trong thành Lang Tà nhưng cũng có một số bộ phân tu luyện giả to gan. mạo hiểm đi nhìn cuộc chiến. Lúc ấy Hạ Ngôn và Thổ Cẩu ở trên chiến trường không lâu nhưng cũng đủ hấp dẫn tất cả ánh mắt của những người tu luyện giả nhìn thấy trận chiến đó. Gã tu luyện giả này lúc ấy cũng nhìn thấy Hạ Ngôn và Thổ cẳuế - Cái gì? - Thật thế sao? - Hắn dĩ nhiên là tu luyện giả của Lang Tà Điện, còn tham gia chiến tranh vừa rồi sao?! Nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hạ Ngôn và Thổ Cẩu đều tràn đầy vẻ kính sợ. Trên thế giới này. cường giả vị tôn mặc dù trẻ tuổi hơn nữa. chỉ cần có thực lực thì chính là người ngồi trên. Tên nhân viên kia lúc này mặt xám như màu đất. Trong lòng hắn thật sự bắt đầu e ngại. Không thể tưởng tượng được một người một chó này lại cường đại như thế, thật sự ngoài sức tưởng tượng! - Hạ Ngôn tiên sinh, ngài đã tới rồi! Lúc này. từ trong trung tâm giao dịch có một gã tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần cao cấp. nhìn qua chừng hơn bốn mươi tuổi. Người này không ngờ nhận ra Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn thấy người vừa lên tiếng cũng không có ần tượng gì. chi tùy ý gật đầu. - Hạ Ngôn tiên sinh, ta là quản sự của Trung tâm giao dịch Lang Tà. mời ngài và vị này. Tên quản sự này nhìn nhìn Thổ Cẩu. - Và vị cẩu gia này đi theo ta. Hạ Ngôn gật đầu. Thổ Cẩu lúc này mới vừa lòng gật đầu. lại nhe răng trợn mắt nhìn bốn phía, diễu vố giương oai một lúc. Tuy nhiên lúc này những tu luyện giả kia cũng không dám cười nhạo nó nữa. Không chừng, con chó này chỉ cần một ngụm đã cắn chết bọn họ rồi. Ngay cả cường giả cảnh giới Tạo Hóa mà nó còn cám cắn. hơn nữa còn cắn chết hai gã! Đi theo người quán sự tnmg tám giao dịch Lang Tà này. qua cánh cửa không gian phát ra bạch quang, Hạ Ngôn và Thổ Cẩu đi vào một căn phòng xa hoa. - Hạ Ngôn tiên sinh, ta gọi là Mộc Sinh. Xin hỏi ngài tới trung tâm giao dịch này là có chuyện gì? Có lẽ ta sẽ giúp được gì chăng?! Tên Mộc Sinh này cung kính nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn là tu luyện giả của Lang Tà Điện, mà hắn tuy là quản sự của trung tâm giao dịch Lang Tà nhưng thân phận quả thật kém Hạ Ngôn xa. - Ta muốn dùng mấy thứ của mình để đổi một vài thứ cần thiết ở trong trung tâm giao dịch này. không biết có được không?! Hạ Ngôn cũng không xác định, chỉ tùy ý hỏi một câu. - Đương nhiên không là vấn đề. Ngài là tu luyện giả của Lang Tà Điện, ở nơi này dùng vật phẩm để đổi những thứ có giá trị đương nhiên không có vấn đề gì cả! Mộc Sinh vội vàng cười nói. - Được, vậy người nhìn xem một chút! Hạ Ngôn tâm niệm khẽ động, đưa chiếc nhận ra. Mộc Sinh vội vàng xuất ra một tia linh lực. thu chiếc nhằn này vào tay. ý niệm thâm thấu vào quan khán. Hạ Ngôn cũng không lo lắng tên Mộc Sinh này dắm có động tác bịp bợm nào. - Thật nhiều tài liệu. Mộc Sinh tằm nghĩ. Trong chiếc nhẫn này có một ngọn núi nhỏ toàn là các loại tài liệu, lại còn là các loại dược liệu và khoáng thạch khá trân quý. - Ồ? Không ngờ còn có nhiêu thần khí phẩm chất cao như thế! Mộc Sinh tuy rằng gặp qua nhiều bảo vật nhưng lúc này cũng phải động dung. Tài phú trong chiếc nhằn này quả thật vô cùng kinh người. - Đây là cái gì? Không phải chứ? Đây là. hình như là Pháp Tắc Thần Khí!? Trời ạ. Không Chỉ có một chiếc!? Khi Mộc Sinh tiếp tục quan sát thì liên tục nuốt nước miếng, trái tim cũng nảy lên kịch liệt. Ban đầu. Hạ Ngôn vốn cũng không muốn đặt mấy món Pháp Tắc Thần Khí vào đó nhưng nghĩ tới những thứ mình muốn mua đều là những bảo vật hiếm có cho nên cuối cùng vẫn quyết định đưa Pháp Tắc Thần Khí ra trao đổi. Hơn nữa. những Pháp Tắc Thần Khí đều đã bị tổn hạ. cũng không có tác dụng quá lớn đổi với hắn. Bản thân hắn cũng đã có được hai kiện Pháp Tắc Thần Khí mà Chủ nhân Hư Ảo đã lưu lại. - Hạ Ngôn tiên sinh. Bảo vật trong chiếc nhẫn này quả thật quá quý trọng. Ta nghĩ phải mòi Tổng quán đại nhân tới xem một chút. Người này hai tay cung kính trá chiếc nhẫn lại cho Hạ Ngôn rồi nói. - Được, vậy Phiền Mộc quản sự vậy! Hạ Ngôn gật gật đầu. tươi cười nói với Mộc Sinh. Mộc Sinh sau đó rời khỏi phòng, đi ra phía ngoài. Còn Thổ Cẩu lại binh tĩnh ngồi trong phòng chờ đợi. Thổ Cẩu cũng ngồi ở trên ghế. ánh mắt hơi híp lại. bộ dáng rất lão thần tại tại. Rất nhanh, một lão goà có chòm râu hoa râm từ bên ngoài đi vào. Vừa mới vào tới cửa. hắn liền khom người thi lễ với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cảm giác được lão già này hẳn là đã bước vào cảnh giới Tạo Hóa. Tuy nhiên, luận về thân phận Hạ Ngôn là tu luyện giả Lang Tà Điện nên vẫn cao hơn so với lão già này. Tuy rằng lão là Tông quản của trung tâm giao dịch Linh Tông nhưng dù là nhân viên cao tầng của nơi này. cũng không bằng thành viên của Lang Tà Điện. - Hạ Ngôn tiên sinh, ta là Tổng quản lý Lượng của trung tâm giao dịch Lang Tà. Nghe nói Hạ Ngôn tiên sinh có một số bảo vật muốn xuất ra. Lão già này hơi khom người về phía Hạ Ngôn, đồng thời nhìn Hạ Ngôn và Thổ Cẩu rồi chậm rãi nói.