Linh La Giới

Chương 506: Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện

17-11-2024


Trước Sau

- Tiểu thư! Tửu lâu phía trước tên là tửu lâu Bình An, là tửu lâu tốt nhất Vân Thành.
Lão đã đặt phòng ở tửu lâu Bình An trước rồi.
 Trên đường phố bên ngoài có một nữ tử trẻ tuổi, phía sau đi theo bốn gã hộ vệ.
Một hộ vệ trong đó lúc này cung kính nói với nữ tử mặc váy vàng đi phía trước.
Bốn hộ vệ này đều là cường giả cảnh giới Đại Linh Sư.
Mà nữ tử váy vàng kia cũng là cảnh giới Đại Linh Sư.
 - Hừ, biết rồi! Nữ tử cau mày, bộ dáng có chút không kiên nhẫn.
 - Mỗi ngày đều cho người đi theo ta, thật tức chết mất! Nữ tử này chính là con gái Hội trưởng hãng buôn Chu Vận, Hỏa Phượng Hoàng.
 ***** "Thanh niên này dung mạo tuấn tú như vậy chẳng lẽ thật sự là thích đàn ông sao? Thật sự đáng tiếc, ôi!" Đôi mắt đen tròn xinh đẹp của Ngọc Thúy cũng nhìn Hạ Ngôn, trong lòng thầm nghĩ.
 "Xoạt xoạt" Đúng lúc này phía sau Hạ Ngôn đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân.
Một cỗ hương khí nhẹ nhàng lập tức lan tỏa trong không khí.
 - Ừ? Hạ Ngôn hơi nghiêng người quay lại nhìn về phía sau một chút.
Ánh mắt lập tức mở lớn hơn, bởi vì hắn nhìn thấy được người quen.
 - Uy! Hỏa Phượng Hoàng vừa mới tiến vào tử lâu liền nghe được cái gì mà "thích đàn ông", lập tức mày liễu nhăn lại sắp sửa nổi bão, vốn tâm tình nàng đang không tốt, cả ngày bị mấy tên hộ vệ đi theo khiến cho trong lòng vô cùng phiền não.
Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy Hạ Ngôn ở trong mấy người đó, tất cả sự bực tức trong người lập tức đều tan biến thành mây khói, vẻ mặt trở nên tươi cười.
 Hỏa Phượng Hoàng uyển chuyển vòng eo rắn chắc bước nhanh lại bên cạnh Hạ Ngôn, trong đôi mắt đẹp hai tròng mắt tròn đen nhánh đều đang nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Ngôn.
 - Sao ngươi lại tới đây? Hạ Ngôn cũng mỉm cười hỏi.
 - Tại sao ta đến đây? Ta làm sao có thể không đến chứ? Thời gian dài như vậy không gặp ta có phải ngươi đã quên ta rồi hay không? Thanh âm trong trẻo của Hỏa Phượng Hoàng rất nhanh vang lên.
 Bốn gã hộ vệ kia cũng dừng lại ở nơi xa, không dám tiến lại gần.
 Hỏa Phượng Hoàng vừa xuất hiện, ánh mắt Chúc công tử lập tức sáng lên.
Tuy nhiên hắn cũng nhìn thấy bốn gã hộ vệ phía sau Hỏa Phượng Hoàng, bộ dáng dường như mạnh hơn nhiều so với đám hộ vệ của mình.
 - Làm sao có thể như vậy chứ! Hạ Ngôn cười khổ vội vàng lắc đầu đáp.
 - Còn nói không nữa.
 Ánh mắt Hỏa Phượng Hoàng chuyển qua nhìn về phía Lương công tử và Chúc công tử.
 - Vừa rồi bọn họ nói gì ngươi vậy? Hai tên này là ai mà lá gan lớn như vậy? - Ngươi.
 Chúc công tử lập tức lửa giận bốc lên, chuẩn bị vỗ bàn, tuy nhiên lại bị Lương công tử kịp thời ngăn lại.
Lương công tử nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng cười nói: - Hỏa Phượng Hoàng tiều thư! Cô không nhớ rõ ta rồi.
Hắc hắc, lần trước cô cùng lệnh tôn đến gia tộc của ta tại Thánh thành thảo luận một khoản sinh ý, lúc đó ta cũng ở đó, cho nên nhớ rất rõ Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư.
 Lương công tử nhận ra Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư, biết Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư là công chúa của Hãng buôn Chu Vận.
 - Sao? Hòa Phượng Hoàng hé miệng, khẽ kinh hô một tiếng.
Hạ Ngôn ở đây nàng cũng không thể quá mạnh mẽ, nàng hiện tại rất muốn để lại cho Hạ Ngôn một ấn tượng đẹp về mình.
 - Chính là Lương gia ở Thánh thành đó.
 Lương công tử lại nói thêm một câu.
 - Lương huynh! Đây là? Chúc công tử thấy Lương công tử khách khí với Hỏa Phượng Hoàng như thế trong lòng cũng có chút buồn bực, không kìm nổi hỏi một câu.
 - Chúc lão đệ! Vị này chính là Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư, chính là thiên kim tiểu thư của Hãng buôn Chu Vận đó.
 Lương công tử cười cười lên tiếng giới thiệu.
 - Cái gì? Chúc công tử thân hình chấn động, sắc mặt cũng biến đổi.
Hãng buôn Chu Vận là hãng buôn lớn thứ hai trên đại lục.
Thương hội lớn nhất Đại Lục chính là thương hội Long Đằng.
Tuy nhiên thương hội Long Đằng là do hơn mười hãng buôn hợp lại mà thành.
Mà hãng buôn Chu Vận lại là một gia tộc duy nhất, nếu luận về tài lực, trên đại lục không có bất cứ hãng buôn của gia tộc nào có thể sánh với hãng buôn Chu Vận được.
 Chúc gia của Chúc công tử tuy rằng là gia tộc ở Thánh thành, nhưng luận về tài lực còn kém rất xa so với hãng buôn Chu Vận.
Hãng buôn Chu vận cũng có sinh ý cùng tứ đại gia tộc Thánh thành.
Cho nên, ngay cả Lương công tử cũng phải nịnh bợ Hỏa Phượng Hoàng.
 - À, không sai! Thì ra là con cháu Lương gia! Hòa Phượng Hoàng gật đầu: - Tuy nhiên, vừa rồi ngươi nói cái gì? Lần sau nói chuyện phải chú ý một chút, có một số người không phải ngươi có thể trêu chọc.
Cho dù là Lương gia cũng không chống đỡ nổi! Hỏa Phượng Hoàng cũng không có nể mặt Lương công tử.
 - Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư nói rất đúng.
Lương mỗ nhớ kỹ.
 Lương công tử cũng lập tức thay đổi vẻ mặt gật gật đầu đáp.
 Tuy nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Ngôn lại chớp động lệ quang.
Tuy không lên tiếng nói gì thêm, nhưng trong lòng hắn hiển nhiên càng ghi hận với Hạ Ngôn hơn.
 "Tiểu tử này không ngờ quen biết Hỏa Phượng Hoàng.
Hơn nữa thoạt nhìn dường như hai người cũng rất thân thuộc.
Tiểu tử này rốt cuộc có thân phận gì? Chẳng lẽ Hỏa Phượng Hoàng thích tiểu tử thích đàn ông này?" Trong lòng Lương công tử đang không ngừng oán trách, tiến hành đủ loại phán đoán: "Thật đáng giận, Hỏa Phượng Hoàng không ngờ lại thích hắn! ôi, Hỏa Phượng Hoàng này so với bảo ngọc còn khiến người ta động tâm hơn nha.
" Nhìn Ngọc Thúy bên cạnh một chút, Lương công tử trong lòng thở dài một tiếng.
Lúc nãy hắn còn khoe mỹ nữ bên người có một không hai, nhưng lúc này cũng không có nơi nào đáng giá để khoe ra.
Ngọc Thúy đứng trước mặt Hỏa Phượng Hoàng cũng tự cảm thấy xấu hổ.
 Thực khách trong tửu lâu cũng đều chuyền động ý nghĩ trong lòng.
Đối với đa số thực khách nơi này đại thể đều những người lang bạt trên khắp đại lục, hiểu biết đối với hãng buôn Chu Vận cũng có ít nhiều.
Nhìn thái độ Hỏa Phượng Hoàng đối với Hạ Ngôn, dễ thấy thân phận người trẻ tuổi đó cũng không phải bình thường.
 - Đột nhiên lại sinh ra một Hỏa Phượng Hoàng! - Xem ra mấy người trẻ tuổi này cũng không xung đột nổi nữa! Trò hay như vậy mà đã kết thúc rồi sao? - Nhỏ giọng chút! Mấy vị này cũng không phải dễ chọc đâu.
Còn người trẻ tuổi áo trắng kia nữa, dường như cũng không phải người trẻ tuổi bình thường.
Ngươi nhìn xem từ thủy chí chung vẻ mặt hắn vẫn luôn mỉm cười.
 Mấy người nói chuyện lúc trước lúc này lại thấp giọng nghị luận.
Những lời bọn họ nói người khác có thể nghe không được, nhưng Hạ Ngôn lại nghe được rõ ràng.
Hạ Ngôn chuyển ánh mắt nhìn về phía đó, trên mặt vẫn mỉm cười như không có việc gì.
 - Ồ? Lưu đại ca, tiểu tử áo trắng kia đang nhìn chúng ta! - Cái gì? Chẳng lẽ hắn nghe được lời chúng ta nói? - Không có khả năng! Thanh âm của chúng ta khống chế rất tốt, hắn làm sao có thể nghe được chứ? Nữ tử kia cũng có chút kinh ngạc.
 Trong khi bọn hắn đang vô cùng nghi hoặc, Hạ Ngôn đã thu hồi ánh mắt mình lại.
 "Cạch cạch" Đang lúc Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng chuẩn bị xoay người rời đi, từ phía cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.
Một nhân ảnh màu lam rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong đại sảnh.
Lương công tử và Chúc công tử nhìn thấy người này lập tức đều lộ ra sắc mặt vui mừng, hiển nhiên người này là người quen thân với bọn họ.
 - Đại ca! - Lương huynh! Lương công tử và Chúc công tử đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính hướng người áo lam hành lễ.
 Người áo lam này cũng rất trẻ tuổi, đại khái cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
 Người áo lam nhìn hai người thoáng gật đầu, cũng không có lên tiếng.
Sau đó lại nhìn về phía Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng, trong ánh mắt một đạo hào quang lóe ra.
Người này chính là con trai tộc trưởng Lương gia ở Thánh thành.
Trong số con cháu trẻ tuổi của Lương gia thì địa vị người này là cao nhất.
Cho dù là một số trưởng lão Nội các khác họ nhìn thấy hắn cũng phải kính lễ ba phần.
 -Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư? Lương Ảnh cũng nhận ra Hỏa Phượng Hoàng, biết thân phận Hỏa Phượng Hoàng lập tức cười lên tiếng.
 - Ngươi là? Hòa Phượng Hoàng cũng không nhớ ra hắn.
 Tuy rằng không lâu trước Hỏa Phượng Hoàng đi cùng phụ thân tới Lương gia, nhưng lúc đó trưởng lão của Lương gia ở đấy cũng không ít, nàng đương nhiên rất khó nhớ ra mấy con cháu trẻ tuổi.
Hơn nữa, hơn nửa năm này trong lòng Hỏa Phượng Hoàng chung quy đều thường xuyên nhớ tới Hạ Ngôn.
Về phần vì sao lại như vậy, chính nàng cũng không nói rõ được.
Có đôi khi Hỏa Phượng Hoàng ngồi một mình trong khuê phòng, cũng không hiểu được vì sao mình lại nhớ tới người đó.
Cũng muốn không nhớ tới người đó nữa, nhưng chuyện này lại rất khó thực hiện.
Nếu muốn khống chế tâm tư của mình vậy quả thật rất khó làm được.
 - Ta là Lương Ảnh, con trai Tộc trưởng Lương gia ở Thánh thành! Lương Ảnh cười nói với Hỏa Phượng Hoàng.
 Thực khách trong đại sảnh nghe vậy đều khẽ động dung.
 Lương gia! Một trong tứ đại gia tộc của Thánh thành.
Trong năm thế lực lớn thì quyền thế của Lương gia là lớn nhất, quả thật không thể không khiến người khác động dung.
 - À! Hỏa Phượng Hoàng lãnh đạm "à" lên một tiếng, Lương gia, Hà gia, Tuần gia gì gi đó cùng mình có quan hệ sao? Ánh mắt Hỏa Phượng Hoàng lại chuyển nhìn Hạ Ngôn: - Chúng ta đi thôi, ta còn muốn nói với ngươi một số chuyện nữa.
 Hỏa Phượng Hoàng chạy tới Vân Thành cũng là bởi nghe nói Hạ Ngôn muốn so đấu với Vương Đông Cực, cho nên nàng mới đặc biệt tới đây, nếu không nàng đối với trận tỷ thí giữa hai thợ rèn thần cấp kia cũng không có hứng thú gì.
 Lương Ảnh nhướng mày, hắn thấy Hỏa Phượng Hoàng lãnh đạm với mình như thế lại nhiệt tình đối với người tuổi trẻ này, lúc này trong lòng trở nên không thoải mái.
Lần đầu tiên hắn gặp được Hỏa Phượng Hoàng ở trong gia tộc, đã mang lòng ái mộ nàng rồi.
Hiện tại trùng hợp gặp được Hỏa Phượng Hoàng đương nhiên muốn nhân cơ hội biểu hiện một chút.
Nhưng Hỏa Phượng Hoàng này lại lãnh đạm đối với hắn như thế.
 Hạ Ngôn cảm giác được ánh mắt lạnh lùng oán độc của Lương Ảnh, cũng không để ý chỉ cười cười.
 - Vị công tử này, không bằng chúng ta cùng nhau uống một chén được không? Lương Ảnh thấy Hạ Ngôn xoay người chuẩn bị rời đi lập tức nói.
 Hạ Ngôn nghe vậy dừng thân hình lại, xoay người nói: - Ha ha! Không có hứng thú, các ngươi cứ từ từ mà uống đi, ta không quấy rầy nữa.
 - Cái gì? - Tiểu tử này không ngờ cự tuyệt lời mời của Lương Ảnh con trai Tộc trưởng Lương gia? - Chuyện này.
 Lập tức toàn bộ đại sảnh đều trở nên yên tĩnh vẻ mặt Lương Ảnh cũng có chút xám đen lại.
Hắn mời rượu người khác không ngờ bị trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa đối phương dĩ nhiên nói không có hứng thú! Thực ra xét về khía cạnh Hạ Ngôn thì lời hắn nói cũng không có bất cứ vấn đề gì.
Lấy thân phận và địa vị hiện tại của hắn, những người trẻ tuổi cùng lứa căn bản không thể cùng ngồi luận đàm với hắn.
Đối phương mời mình uống rượu, mình cự tuyệt thì có vấn đề gì? Nhưng nhìn trên khía cạnh của người khác, chuyện này dường như không bình thường.
 Người cự tuyệt lời mời của Thiếu gia Lương gia, ở trên đại lục sợ rằng cũng tìm không được mấy người.
 - Ha ha! Tốt, tốt, phi thường tốt! Lương Ảnh hít một hơi thật sâu, thân hình run rẩy giật mình, cười lớn nói: - Vị công tử này không biết xưng hô thế nào? Lương Ảnh quả thật đã nổi giận.
Nếu không phải bởi vì một số nguyên nhân khách quan xung quanh, sợ rằng hắn sẽ xuất thủ giết chết Hạ Ngôn ngay đương trường rồi.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!