Linh La Giới

Chương 240:

17-11-2024


Trước Sau

Giang Khương im lặng nhìn Tề Lang một hồi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lúc này trong lòng cũng không nén nổi hồi hộp, sống lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh, rốt cục biết tại sao lúc ở Yên Kinh, nhà họ Tề lại ra tay trợ giúp mình.
Hóa ra là vì thế...
- Thế nào? Thầy thuốc Giang có thể suy nghĩ một chút không...
.
Nhìn dáng vẻ trầm mặc của Giang Khương, Tề Lang lại cười nói: - Gia chủ nói, nếu thầy thuốc Giang đồng ý, nhà họ Tề chúng tôi sẽ trả lương hàng năm mười triệu tệ, cộng thêm mỗi năm tăng thêm 10%, cam kết thầy thuốc Giang chỉ cần mỗi năm làm giáo tập ở nhà tôi ba tháng thôi...
Dứt lời, Tề Lang mỉm cười nhìn Giang Khương, chờ Giang Khương đáp lời.
Lương hàng năm mười triệu, hơn nữa mỗi năm tăng 10% đã đủ để đánh động vô số người.
Giang Khương này ở phòng khám, một năm có thể kiếm được một trăm ngàn đã coi như không tồi rồi...
Ông ta không tin Giang Khương không động lòng.
Chẳng qua nụ cười nhạt của ông ta lại bị lời nói tiếp theo của Giang Khương biến thành cứng ngắc.
- Cám ơn quý gia chủ đã yêu mến...
Họ Giang tôi vẫn quen làm thầy thuốc...
Chỉ có thể đa tạ Thôi...
Nghe lời nói của Tề Lang, Giang Khương thoáng trầm mặc, sau đó liền ngẩng đầu, từ tốn cười nói.
Ánh mắt Tề Lang lạnh dần, nhìn Giang Khương, lạnh nhạt nói: - Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người từ chối lời mời của gia chủ nhà tôi...
Hơn nữa nhà họ Tề tôi đã cho thầy thuốc Giang đãi ngộ không thấp.
Tôi nghĩ thầy thuốc Giang nên suy nghĩ thêm mới phải! Nhìn sắc mặt Tề Lang lạnh lẽo dần, Giang Khương cười lạnh nhạt nói: - Đa tạ Tề tiên sinh rồi...
Tại hạ lười biếng đã quen, không muốn chịu nhiều ràng buộc, hơn nữa cũng không chịu nổi phú quý...
Được coi trọng như vậy...
Tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi! Sắc mặt Tề Lang lạnh lẽo hơn, lại nói tiếp: - Thầy thuốc Giang, không cần suy nghĩ sao? Gia chủ nhà chúng tôi đã nói nhất định phải mời được thầy thuốc Giang tới.
Thầy thuốc Giang chớ làm khó tôi mới được.
Nếu không có gì bất kính, có thể lại làm tổn thương tới tình cảm! Giang Khương mỉm cười nói: - Họ Giang tôi tuy còn ít tuổi nhưng cũng chưa có ai bắt được tôi làm chuyện tôi không muốn...
Dứt lời, Giang Khương đứng dậy, nhìn Tề Lang, từ tốn nói: - Đã khuya rồi, mời Tề tiên sinh về sớm đi! - Đúng vậy...
Quả là đêm đã khuya rồi.
Nên đi nghỉ ngơi rồi...
Nhìn thái độ kiên quyết của Giang Khương, Tề Lang lắc đầu khẽ, sau đó chậm rãi đứng dậy, thở dài nói.
Theo Tề Lang đứng dậy, hai mắt Giang Khương hơi nheo lại.
Cảm giác thiên phú của hắn từ sau khi đột phá liền trở nên nhạy cảm chưa từng có.
Mặc dù Tề Lang chưa hề có động tác gì, thậm chí ẩn dấu hơi thở vô cùng tốt nhưng Giang Khương lại nhạy cảm phát hiện rạ, cánh tay và thắt lưng của ông ta khi đứng dậy đã bắt đầu tụ lực, hơn nữa có một luồng sát khí nhàn nhạt từ từ tràn ra từ trên người lão.
Đồng thời khi lão đứng dậy, cả người mặc dù nhìn như thả lỏng nhưng trong mắt Giang Khương, Tề Lang đã giống như một mũi tên lắp trên dây cung, lúc nào cũng có thể ra tay.
Cho dù có lẽ đối phương chưa chính thức hạ sát thủ với mình nhưng mục đích đã rất rõ ràng rồi...
Giang Khương hiểu rất rõ Tề Lang trước mặt này là dạng người thế nào.
Hắn có kinh nghiệm sinh tử mấy năm, tất nhiên có thể cảm nhận được luồng sát khí trên người đối phương kia, rõ ràng người mất mạng dưới tay lão tuyệt đối không ít.
Hơn nữa lão cũng có một luồng lệ khí rất nặng, kình khí bản thân ngưng kết không tán, thực lực tuyệt đối không dưới mình, thậm chí còn mạnh hơn cả Tề Nhạc Minh vài phần.
Một khi đối phương ra tay, nhất định sẽ như sét đánh, tuyệt đối không cho mình nhiều thời gian.
Thắng bại quyết định trong nháy mắt, có lẽ chỉ nửa giây hoặc một giây.
Cho nên hai mắt Giang Khương hơi nheo lại xong liền nhẹ nhàng hít sau một hơi.
Một luồng hơi thở ấm áp lan ra từ đan điền, chợt dâng lên.
Mà hắn giống như buông lỏng tươi cười, nụ cười như hoa sen nở rộ.
Đây là những điều hắn học được trong mấy năm ở bên ngoài, trải qua sinh tử trong nháy mắt.
Mà gần đây hình xăm xuất hiện, lại càng khiến hắn khống chế hơi thở và vẻ mặt mình chuẩn xác cực kỳ, giống hệt đang khách sáo tiễn khách vậy.
Vù một tiếng, trong tích tắc, một tay lặng yên xuất hiện trước ngực Giang Khương.
Vẻ tươi cười trên mặt Giang Khương chưa ngừng lại nhưng thân thể đã lung lay nửa nhịp, xem như gian nan tránh khỏi một đòn này, đồng thời người nhoáng lên, chân trái đã đá về phía bụng dưới của Tề Lang.
Mà cùng lúc, một mũi châm bạc đã xuất hiện trong tay hắn từ bao giờ, sau đó lặng yên không chút tiếng động phi ra.
Cáo già gặp cáo non, tình hình chung là cáo già chiến thắng.
Nhưng rõ ràng lần này cáo giá quá tự tin, vẫn tin tưởng rằng với năng lực của lão, lại đánh lén như vậy, thằng ranh không biết trời cao đấy dày trước mặt không phải sẽ bị hạ dễ như trở bàn tay sao? Chẳng qua khi lão phát hiện ra một chưởng của mình thất bại xong, trong lòng Tề Lang đã cả kinh rồi.
Sau đó bụng dưới lại thấy một luồng gió rít đánh tới, Tề Lang liền biết ngay mình quá sơ suất.
Lão lùi lại một bước, còn né sang một bên, vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền đột nhiên cảm thấy nửa người trái tê rần, lúc này thân thể vừa né sang trái liền sững ngay lại trong.
Trong nháy mắt sau đó, gió rít vang lên đánh thẳng vào bụng dưới.
Tề Lang chỉ cảm thấy bụng đau đớn, toàn thân như co rút lại, giống như sức lực toàn thân bị rút sạch vậy.
Lúc này trái tim Tề Lang lạnh ngắt, đôi mắt nhìn người thanh niên bị mình khinh thường kia...
Lão giương mắt lên nhìn, thấy một khuôn mặt tươi cười mang theo nét trào phúng.
Sau đó ngực lão bị một cơn đau như bị xé rách ập tới.
Mà thân thể lão lại bị một luồng sức mạnh đánh bay ngược ra ngoài, đập mạnh lên bức tường phía sau, sau đó ngã rầm xuống.
Mà lúc này, Giang Khương mới vừa xuất chưởng trong tích tắc, lặng yên thu cây châm bạc vừa đâm vào huyệt vị của Tề Lang kia lại, run rẩy một cái liền cắm châm bạc vào trong áo.
- Rầm...
Sau khi ngã lăn ra đất, vẻ hung ác trong mắt Tề Lang lại không tiêu tan chút nào, biết vì coi thường mà đã bị đánh trọng thương, rơi vào hạ phong, lúc này cắn răng một tiếng, vẻ hung ác càng dày hơn vài phần.
Một tay lão chống người, đang định bắn lên liều mạng thì lại thấy vẻ trào phúng trên mặt Giang Khương càng đậm.
Quả nhiên không bất ngờ, lão vừa vận sức thì ngực liền đau đớn, sau đó miệng ngòn ngọt.
Một ngụm máu tươi phun mạnh ra, hơn nữa còn không chỉ phun một ngụm mà phun ra liên tiếp ba ngụm máu.
Cảm nhận vị ngọt của máu còn không ngừng tràn ra trong miệng, sắc mặt Tề Lang chợt trắng bệch, sau đó tay mềm nhũn, người vô lực ngã xuống mặt đất.
- Nếu lão không muốn chết thì đừng cử động...
Nhìn tới lúc này, sắc mặt Tề Lang vẫn còn hung ác, trong lòng Giang Khương cũng không khỏi bội phục.
Mặc dù lão già này hung ác gian trá nhưng cũng là một Hán tử.
Lập tức hắn lạnh nhạt nói.
Nghe thấy những lời này của Giang Khương, Tề Lang đang quỳ rạp trên mặt đất cố sức ngẩng đầu lên, nhìn Giang Khương, vẻ hung ác trong mắt không tiêu tan chút nào, chỉ lộ ánh mắt lạnh lẽo dày đặc, lạnh lùng nói: - Mày cho rằng mày giết tao, nhà họ Tề sẽ bỏ qua cho mày sao...
Nhà họ Tề chúng tao...
Lời này Tề Lang còn chưa nói hết, lại thầy Giang Khương vung vẩy khẽ một đầu ngón tay: - Tôi có nói là muốn giết lão sao? - Ấy...
Nghe thấy những lời này, Tề Lang ngẩn ra, sau đó nhìn Giang Khương vẻ không tin được.
Lúc này trong lòng Giang Khương cũng cười khổ.
Mặc dù mình muốn giết nhưng Tề Lang này lại được phái tới bàn việc với mình, hơn nữa chưa được đồng ý đã trực tiếp ra tay, xem ra địa vị ở nhà họ Tề không thấp.
Mình làm sao dám giết lão dễ thế...
Chẳng qua trong lòng Giang Khương có rối rắm, trên mặt lại lộ vẻ chẳng để ý chút nào, lạnh nhạt nói: - Đây là một bài học nhỏ cho việc ông ra tay đánh lén tôi.
Tôi không giết ông, lưu lại ông trở về nói một tiếng với gia chủ nhà họ Tề các ông, môn quy sư môn của họ Giang tôi rất nghiêm khắc, không thể tùy ý tới chỗ ông ấy.
Đa tạ ý tốt của ông ấy.
- Còn nữa...
Nếu không phạm tôi thì tôi sẽ không gây chuyện...
Hy vọng sau này đừng nên tới phiền tôi nữa...
Nói tới đây, ánh mắt Giang Khương hơi lạnh đi, nhấn từng tiếng: - Nếu như còn có lần sau, tôi sẽ không nương tình nữa...
Mặc dù Giang Khương tôi không muốn gây chuyện nhưng nếu chọc giận tôi...
Thì chớ trách tôi không khách sáo! Dứt lời rồi, Giang Khương chậm rãi đi ra cửa trước, mở cửa ra, đi tới cửa rồi vẫy vẫy tay với chiếc xe cách đó không xa...
Tài xế trong xe đi ra, thấy Giang Khương đứng vẫy liền hơi sửng sốt, chẳng qua chần chừ một chút liền vẫn chậm rãi đi tới.
Thấy tài xế nghi hoặc đi tới, nhìn Giang Khương, lại nhìn vào trong phòng khám, đang định nói, Giang Khương liền phất phất tay với gã, sau đó tiến vào bên trong phòng khám.
Tài xế kia sửng sốt một hồi, sau đó mới đi theo Giang Khương vào phòng khám vô cùng cẩn thận.
Rõ ràng gã thấy chú Lang vào cùng hắn, sao lại không thấy chú Lang đi ra, cũng không gọi một cuộc điện thoại, để thằng nhãi này ra gọi mình chứ? Chẳng qua sau khi tài xế đi vào cửa, liếc một cái liền thấy Tề Lang mặt trắng bệch đang ngồi dưới đất, lập tức tái mét mặt, sau đó định phản ứng, lại thấy Giang Khương lạnh nhạt nói: - Ông ta bị thương không nhẹ, anh cõng ông ta về cẩn thận...
- Ấy?! Tài xế kia vừa lộ tư thế phòng ngự, nghe Giang Khương nói vậy chợt sửng sốt, sau đó ngẩn ra nhìn về phía Tề Lang.
Thấy Tề Lang cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lúc này gã mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiến tới cõng Tề Lang vô cùng cẩn thận, sau đó đi ra cửa.
Tề Lang kia tàn nhẫn nhìn lại, không nói một lời.
Chỉ là trước khi lão được cõng ra khỏi cửa, lão quay đầu lại, trong mắt thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc nghi ngờ, lúc đó mới được cõng rời đi.
Giang Khương đi ra ngoài cửa, thấy Tề Lang được dìu lên xe sau đó xe nổ máy và biến mất dần trong màn đêm.
Đột nhiên Giang Khương cảm thấy lưng mình lạnh ngắt: - Hy vọng...
Nhà họ Tề sẽ bị dọa đi...
Giang Khương khẽ thở dài, trên mặt lộ một tia bất đắc dĩ và cười khổ cực điểm.
Lần này thật là có phiền toái rồi...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!