Khu rừng phía nam... Anders cùng Rina đi vào sâu bên trong một khu đất trống. Rina ngồi xuống, rồi hít một hơi thật sâu. “Liệu tớ có làm được không?” – Cô lo lắng nhìn vào tay mình. Anders ngồi xuống trước mặt cô, rồi động viên:“Cậu đừng lo. Thua keo này bày keo khác, được chứ? Hoàng đế đã cho phép chúng ta miễn nhiệm vụ, để cho cậu có thời gian thử nghiệm phượng hoàng kiếm mà”. “Biết là vậy, nhưng cậu có nghĩ, một khi phượng hoàng kiếm có thể đánh vỡ thủy kiếm vương, thì lão James đó có thể sẽ nâng cấp ma lực của hắn lên”- Rina vẫn không khỏi phiền muộn. Anders mỉm cười, rồi gõ đầu cô:“Cậu nghĩ thời gian qua, chỉ có mỗi cậu tập luyện thôi à? Tớ cũng thế đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu. Coi như bảo vệ cho nữ hoàng tương lai, nhỉ?”Rina ngẩn người. Anh thật là, người cần được an ủi rốt cuộc là ai đây chứ?“Cậu không buồn nữa sao?” – Cô liền hỏi. Anders chỉ khẽ lắc đầu:“Cho dù anh ấy có trở thành tội phạm bị truy nã, tớ nhất định sẽ đưa anh ấy về mà không để cho ai phải chết”. “Ừm” – Rina gật đầu. Anders ngồi phịch xuống. “Cậu có muốn đi tới chỗ này không? Gần đây có một nơi mà tớ dùng để tưởng niệm những người trong làng cũ mà tớ sống hồi nhỏ”. Cô nhìn anh, rồi ngạc nhiên: “Hả, có nơi đó nữa sao? Cũng phải, nơi này cách làng cũ của cậu cũng không xa”... . Ở một nhánh khác của khu rừng... Chris mặc một áo choàng màu đen, lớp mặt nạ phòng thủ che đi gương mặt của hắn. Hắn nhìn láo liên, rồi đứng ở điểm hẹn trên tờ giấy trước đó. . Một mũi tên bằng băng được phóng ra. Chris nhanh chóng né được. Hắn rút kiếm ra:“Là kẻ nào!?”Một người mặc áo choàng giống hệt gã, nhảy từ trên cây xuống, rồi vỗ tay: “Thân thủ cũng đáng gờm đấy, công tước”. “Ngươi là ai? Còn nữa, nếu ta đoán không lầm, thì cái hoa văn trên cổ ngươi, là của tổ chức đó sao?”... . Anders đặt một bông hoa hồng xanh xuống. Trước mặt hai người, là bia mộ mà Anders đã tự xây, để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ án đẫm máu đó... “Chú Tom... Cháu đến thăm chú đây. Đây là Rina, bạn cháu, cháu đã ở thủ đô được mấy tháng nay rồi... . Cháu cũng có bạn bè nữa, họ thật sự rất tốt với cháu”. Rina mỉm cười, cúi đầu: “Cháu là Rina, bạn của cậu ấy... ”... . “Nói đi, rốt cuộc ngươi gọi ta ra đây, là để làm gì?” – Chris điềm nhiên nói. Trông cái tên trước mặt hắn, có vẻ khá bí ẩn. Nhưng chỉ cần quan sát hoa văn chữ thập màu đen trên cổ hắn, cũng đủ biết tên này nguy hiểm cỡ nào. “Không có gì, chỉ là muốn giúp ông trả thù tộc Marsilio”. “Xì, hoang đường. Ngươi đừng bảo là ngươi sẽ gọi cả tổ chức đó ra giúp ta đấy nhé” – Chris nhếch môi, khoanh tay nhìn hắn. Dưới lớp mặt nạ kia, không thể biết hắn là ai, nhưng từng câu từng chữ hắn nói, đều mang một luồng sát khí nhất định. “Không, chỉ cần ta và ngài, là đủ, ngài Chris”. “Thứ ta muốn, là chiếc ghế gia chủ của gia tộc đó. Chỉ cần giết được Ferenc, là ta mãn nguyện”. “Thật sự mãn nguyện sao? Ông nghĩ sau khi ông lên làm gia chủ của tộc Marsilio, bọn tộc nhân kia sẽ dễ dàng khuất phục chắc? Nhất là bây giờ, khi Roy Marsilio đã trở thành một nhánh của pháp sư cảnh vệ, hắn nhất định sẽ được lòng của chúng”. “Đáng ghét, rốt cuộc ngươi đang lải nhải gì vậy hả?”. “Hả?”- Rina chợt giật mình. Anders liền quay sang: “Cậu sao vậy, Rina?”Rina ôm đầu, rồi nói: “Không biết nữa, nhưng hình như, tớ cảm nhận được có luồng sát khí gần đây. Một luồng sát khí rất lớn... ”“Sao chứ?” – Anders vội đứng dậy. Rina khai triển ma pháp, đôi mắt lục bảo của cô mở ra. “Rina, nhờ cậu dẫn đường. Tớ sẽ đưa tin cho đội ám vệ của chị Alice” – Anders gọi chim ưng tới, rồi cột mảnh giấy vào chân nó. Rina hiểu ý anh, lập tức tiên phong dẫn đường... . “Bọn ta đang có kế hoạch. Nếu muốn, ngươi có thể tham gia cùng” – Tên đeo mặt nạ kín mít kia vẫn đang thuyết giáo. “Thống trị toàn bộ Bờ Bắc? Nghe cũng thú vị nhỉ, nhưng ta lấy gì để tin ngươi?”“Tùy ông, công tước, hoặc ông có thể lựa chọn trở thành một cái bóng của Ferenc mãi mãi”. Chris cười khẩy, hắn đời nào chấp nhận chuyện đó chứ. “Được, ta đồng ý, hẹn gặp vào đêm trăng rằm”. Nói xong, cả hai liền tản đi. Rina cùng Anders chạy ngay tới chỗ đó. Cô khựng lại: “Biến mất rồi”. Anders nhìn quanh: “Không thấy ai”. “Ừ, tớ mất dấu rồi. Phải quay về báo cáo thôi”- Cô nhìn xung quanh. Cái cảm giác bất an của hai người vẫn còn đó. .