Ở trong phòng điều trị đặc biệt, Roy từ từ mở mắt. Anh cảm giác đầu đau như búa bổ. Hình như sau khi Yue đưa sợi dây chuyền cho anh, anh đã ngất đi vì kiệt sức. Anh liếc nhìn xung quanh, có Anders đang ngồi ở đó. Anders mừng rỡ:“Tỉnh rồi à, tên ngốc này, đúng là chỉ biết hù cho người khác sợ”. Roy cười phì. Đến tận hôm nay, Anders mới thấy lời mọi người nói là đúng. Roy chỉ cố tỏ ra vẻ lạnh lùng ngoài mặt thôi, vì anh nghĩ điều đó sẽ rất ngầu khi đứng trước mặt Yue, vì ngay từ nhỏ cô luôn miệng bảo những cậu trai lạnh lùng trông sẽ rất ngầu. Thật thà mà nói, tâm ý của hai người họ, tất cả học viên trong học viện đều biết hết, chỉ là biết ý, không muốn hai người đó ngại ngùng mà thôi. Thực chất, Roy cũng như Ondo, đều là những kẻ rất liều lĩnh và cứng đầu, nhưng xét về độ nóng nảy, Roy có vẻ nhỉnh hơn Ondo một chút. Anders ném cho anh một viên đan dược, rồi nói:“Yue nói khi nào cậu tỉnh lại thì đưa viên đan dược này cho cậu. Cậu ấy tự điều chế. Uống cho mau khỏe lại. Cậu làm cậu ấy lo sốt vó cả lên”. Roy nhìn mình trong gương, đúng là thảm hệt như cái ngày anh trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh ở Kerma. Nhớ lại mà rùng mình, cái cảm giác bị lưỡi hái của gã đó chém vào da thịt vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Khắp người đều bị băng bó như xác ướp, vết thương cũ ở bụng cũng đã được băng bó cẩn thận. Đợt đó, Yue cũng khóc hết nước mắt, mọi người ai ai cũng lo lắng, giờ đây vết thương cũ chưa kịp lành, thì lại bị di chứng của thủy thần ma pháp ảnh hưởng. Đúng là chỉ biết làm cho mọi người lo lắng đến chết mà. “Mọi người đâu cả rồi ?”Anders ngồi xuống, thong thả nói: “Muốn hỏi mọi người, hay chỉ Yue ?”Roy nuốt viên đan dược, rồi đấm vào vai Anders: “Tên điên này, không đùa đâu đấy”. Anders ngả người ra ghế: “Trận đấu giữa Dumbries và Leroy hòa nhau. Mọi người đã xem xong trận đấu, chuẩn bị tới thăm cậu”. “Chậc, hòa á ? Tên Leroy kia đánh ngang ngửa với đội trưởng Elric, màDumbries có thể cầm chân hắn à ? Hình như hắn là em trai của Jenara Arvi, đội trưởng thủy chiến hạm của Eyal”. “Cậu ta bằng tuổi chúng ta à ?”“Phải. Tên đó là một tên khá lầm lì, chị em nhà Arvi đều là những pháp sư phong hệ. Đặc biệt là Jenara Arvi, cô ta đáng sợ lắm. Chị Alice còn phải ngán ngẩm”. “À. ” – Anders trầm ngâm. Roy sực nhớ gì đó, chợt hỏi:“Khoan, còn Yue ? Cậu chưa nói cậu ấy ở đâu ?”“Báo cáo nữ hoàng, chúng thần đã tìm ra được một bản mật mã cổ” – Nhóm của Elric dùng ma pháp cảm nhận báo cáo. Họ đã tìm ra nơi được cho là chỗ trú ẩn tạm thời của bọn Nora, nhưng tất cả sót lại chỉ còn là một mảnh giấy, trên đó là một mẫu mật mã cổ rất khó hiểu. Audrey đã triệu tập cả đội vào phòng nghỉ của mình để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. “Mật mã này, em chưa đọc qua bao giờ” – Rina khai nhãn, cô không thể nhìn ra có nguồn ma lực nào ở trong mảnh giấy kia thông qua ma pháp cầu ma thuật của Jeck. “Nhưng em không thể ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà Jeck lại có thể học được ma pháp cầu ma thuật” – Rina ngạc nhiên trước sự tiến bộ nhanh của Jeck. “Phải, vì vậy nên cô mới để thằng bé tham gia vụ này. Giờ thì mật mã này, chúng ta phải làm sao đây ?”“Có nên nói với Mira và Tom không ạ. Hình như hai cậu ấy vẫn đang ở ngoài thánh địa tìm kiếm. Audrey im lặng một lúc, rồi nói: “Cô sẽ tự nói với 2 em ấy sau. Thứ chúng ta cần bây giờ, là giải mật mã này”. “Thứ mật mã cổ này, thật sự em chưa đọc qua bao giờ. Anders, cậu đọc sách nhiều như vậy, có biết được gì không ?”Anders nhìn lên màn hình. Quả nhiên dòng chữ đó không thể đọc được... Nhưng có điều... . Có một biểu tượng gia huy ở góc cuối mảnh giấy. “Đội trưởng, góc trái mảnh giấy là gì vậy ?” – Anders nói. Elric và nhóm Alice nhìn sang, rồi nói: Là một chữ S ngược. “Cái đó... ” – Anders lập tức lấy sợi dây chuyền trong cổ ra. Đó là sợi dây mà anh vẫn luôn đeo bên mình, nhưng hiếm khi để lộ ra. Trên mặt dây chuyền có một biểu tượng gia huy giống hệt như vậy. Mọi người ngạc nhiên: “Anders, gia huy đó. . ”“Thật sự khó hiểu... . A, em có ý này” – Anders quay sang Audrey. “Cái gì, cậu định nhờ cô Audrey đưa mình vào trạng thái ngủ sâu để nói chuyện với Troy sao ?” – Ondo phản đối. “Không sao. Chỉ một chút nữa, hơn nữa tớ vẫn còn giữ thuốc mà ngài Sera đưa cho để kìm nén ma lực lại rồi”. Yue cằn nhằn: “Thứ thuốc đó nếu lạm dụng nhiều sẽ phản tác dụng đẩy”. Roy cười: “Cậu bây giờ còn khó tính hơn mẹ tớ”. Rina lập tức hạ giọng: “Cậu có ổn không, nếu Troy... “Yên tâm, ông ta sẽ không làm gì đâu. Nữ hoàng, nhờ cô ạ”. Meine vẫn cảm thấy có gì đó bất an, liền nói với Rina: “Rina, đi ra đây với chị”. “Có chuyện gì vậy ạ ?” – Rina và Meine đứng ngoài ban công, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống... . “Chị xin lỗi vì trời lạnh còn bắt em ra đây nói chuyện. Nhưng có chuyện này chị phải nói với em”. “Đúng là không ngờ tới việc tên nhóc nhà Marsilio lại sử dụng được thủy thần vương hệ” – Alex cằn nhằn. Xavier Landcaster, Jude Fontane và 2 người nữa đều rất lo lắng. Sợ rằng lần này Cato sẽ bị phạt nặng đây”. Cato vẫn đang hôn mê trên giường. Alex nhìn sang Xavier: “Có cảm nhận được gì không ?”“Dòng chảy ma lực của lãnh chúa vẫn bình thường, là tiểu thư Yue của Fressia đã xem giúp cho”. “Yue Presilia ? Chậc, con bé đó là một trong những mẻ cá lớn mà chúng ta phải thu thập. Thật khiến ta mất mặt” – Lão nhìn sang Xavier, rồi Jude, rồi 2 người còn lại. Lão rút kiếm ra, thẳng tay chém 2 thành viên còn lại trước sự ngỡ ngàng của Jude và Xavier. Hai nhát chém dứt khoát tiễn cả 2 đi, xác của họ lập tức tan biến... “Bọn quỷ các ngươi, đúng là phế vật”. “Bệ hạ, nếu vậy thì ngày mai chúng ta phải nói thế nào ?” – Xavier hỏi. Lão cất thanh kiếm, rồi trừng mắt: “Chỉ cần nói chúng ta từ bỏ, rút lui khỏi đại hội”. Jude lập tức phẫn nộ: “Bệ hạ, lãnh chúa đã bị lộ là quỷ, bây giờ chúng ta lại thoái lui sao ?”. Alex nổi giận, hắn chĩa kiếm vào Jude: “Đừng tưởng ngươi mang trong mình long thuật, thì ta sẽ nhượng bộ, Jude”. “Jude, mau tạ lỗi với bệ hạ đi, cậu đang làm gì vậy hả ?”Jude cắn răng, rồi quỳ xuống: “Bệ hạ, thần thật sự có chút nóng nảy, xin người lượng thứ”. Alex “hừ” một tiếng, rồi bỏ ra ngoài. Xavier và Jude thở dài, rồi đồng loạt rời khỏi phòng. Chờ cho tất cả đi ra ngoài, Cato dần mở mắt. Anh cảm thấy thật chán nản. “Thật không muốn tỉnh dậy... ” – Anh lẩm bẩm.