5 ngày sau, tại cung điện hoàng gia Kerma... . . Cánh cổng cung điện mở toang. Hôm nay là ngày mà Helen cùng với nhóm pháp sư của cô ấy lên đường tới Fres-sia. Họ sẽ đại diện để quốc tham gia đại hội các liên minh. Hailey và một số người trong hội đồng sẽ ở lại để hỗ trợ nhóm của Elric truy tìm dấu vết của bọn Nora. Trước khi đi, Hailey đưa cho Helen một chiếc vòng tay. Helen nhìn chị gái, rồi nói:"Chị, cái này là... ""Đây là vòng tay có khả năng kiểm soát sức mạnh của em. Dù chị biết em và Ylia đã cộng hưởng được với nhau, nhưng chị vẫn có cảm giác hơi bất an". "Em biết rồi, em đi nhé" - Cô tiến lại tập hợp cùng nhóm 4 pháp sư đằng kia. Trong số họ bao gồm: Isabella Legrand 17 tuổi, một nữ pháp sư với mái tóc vàng óng, thắt bím trông rất dễ thương; Leroy Francaise 25 tuổi, anh đang là cận vệ thân tín nhất của hội đồng Kerma, một trong những pháp sư mạnh nhất của đế quốc này. Lần trước, vì nhiệm vụ ở để quốc Eyal, anh đã không thể trở về ứng cứu kịp thời. Elric cũng là người rất hiểu Leroy, vì anh đã từng chạm trán với anh ta tại đại hội 2 năm trước. Ngoài ra còn có Natalie và Annette Rouman, chị em sinh đôi của nhà bá tước Rouman, một trong những gia tộc làm ăn phát đạt nhất tứ quốc. Cốt cách tiểu thư của 2 người đấy không thể nào xem thường được. Cách để phân biệt được chị em bọn họ, đó chính là vòng tay do bá tước Rouman tặng nhân dịp sinh nhật 17 tuổi vừa qua, Natalie là vòng màu bạc, còn Annette là màu xanh ngọc. Sức mạnh của họ vẫn còn là bí ẩn. Alice đứng bên cạnh Elric, xuýt xoa: "Chậc chậc, Leroy Francaise, còn có cả song sinh tiểu thư Natalie và Annette của nhà Rouman, tuy Kerma vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng họ vẫn rất xem trọng danh dự của đế quốc". "Dĩ nhiên. Cử cả 1 người như Leroy tham dự, họ cũng dữ dội phết" - Elric mỉm cười nhìn về hướng Leroy. Leroy bắt gặp ánh mắt đó, liền gật đầu đáp lễ, như một phép lịch sự giữa 2 người bạn với nhau. Anh liền nói:"Đội trưởng Elric của trinh sát hoàng gia Fressia, năm nay anh không tham gia sao ?"Natalie huých vai anh: "Tiền bối, anh biết rõ rồi mà còn hỏi. Giữ ý tứ chút đi chứ" - Như thường lệ, Natalie sẽ cằn nhằn về cử chỉ mà cô cho là thiếu thanh lịch của Leroy". Annette vỗ vai chị: Đừng cứng nhắc thế chứ, Natalie, anh ấy lớn tuổi hơn chị đấy". Helen mỉm cười, rồi nói: "Chúng ta xuất phát thôi. Isabella, cậu ổn chứ". "Công chúa,... Tôi vẫn ổn" - Isabella Legrand đáp. Dường như cô đang hơi sốt nhẹ. "Nếu em không khỏe, chúng ta có thể cử người khác" - Hailey nói. Isabella lắc đầu: "Không cần đâu, thưa công chúa. Tôi sẽ cố gắng thay người bảo vệ công chúa Helen". Helen thở dài: "Chúng ta đều bằng tuổi nhau, cậu không cần phải câu nệ vậy đâu". Isabella chỉ im lặng. Cô là một người sống rất nguyên tắc, cha mẹ cô đều là những pháp sư cảnh vệ Kerma, nhưng họ đã về hưu từ lâu. Cả đời họ đã cống hiến cho để quốc, nên Isabella cũng muốn kế thừa ý chí đó của họ... . Hailey thở dài: "Rồi rồi, tôi hiểu. Mọi người lên đường đi". Helen vẫy tay: "Em đi nhé" - Rồi lên xe ngựa xuất phát. Leon nhìn bọn họ, rồi trầm trồ: "Lần này chủ yếu sẽ là cuộc so tài của các nữ pháp sư rồi". Elric gật đầu. Anh nói: "Jeck đâu rồi ?"Leon chỉ về góc tường đẳng kia: "Cậu ấy vẫn đang khai triển pháp trận". "Sử dụng pháp trận ảo ảnh sao? Nghe nói 5 ngày trước, cậu ta đã tự tạo một ảo ảnh để thăm mộ đội trưởng Kai à? Xem ra Ondo và Mira sẽ bất ngờ lắm" - Hailey tò mò. "Phải, đó cũng là một khả năng đặc biệt kế thừa từ người mẹ ngoài tộc Prym của cậu ấy. Có vẻ đã thành công". -... . "Cái gì ? Jeck lần trước chỉ là áo ảnh ?" - Mira và Ondo ngồi trên chuyến tàu di chuyển tới thánh địa Metalia, không khỏi sửng sốt. "Hai cậu bị mơ ngủ à ? Jeck đã đi làm nhiệm vụ từ đời nào rồi mà ? Có thật là các cậu lắng nghe ngọn ngành kế hoạch của đội trưởng Elric không đấy ?" - Rina càu nhàu. Ondo và Mira xấu hồ, cúi gằm mặt. Đúng là dạo gần đây quá mệt mỏi, nên họ chẳng nghĩ sáng suốt được gì. Meine căn dặn một lần nữa: "Tất cả nghe đây, liên minh đã thống nhất sẽ có 5 pháp sư thi đấu trong đại hội lần này. Họ biết rất rõ Metalia là mảnh đất thánh địa do tộc Lowry nhà Rina quản lí, nhưng lại cùng yêu cầu tổ chức đại hội ở đó, chắc chắn họ phải tự tin chút gì mới có thể đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng chúng ta đến đây không phải chủ yếu thi đấu, mà còn là cơ hội để chúng ta kiểm tra ma lực trong người Rina, các em hiểu chứ ?""Nhưng tại sao phải là ngày 5 chứ ạ ?" - Yue thắc mắc. Rina trầm ngâm:"Đêm trăng tròn... . . 3 ngày nữa là ngày 5, là đêm mà mặt trăng tròn nhất chiếu thẳng xuống ngôi mộ của nữ thần... . Vào thời gian đó, toàn bộ pháp sư của tộc Lowry sẽ được điều đi để tránh phán tác dụng của sức mạnh mặt trăng. Lục bảo nhãn của tộc Lowry không thể kiểm soát được thứ ánh sáng kì bí đó... . Nếu dính phải, họ có thể tạm thời mất đi nhãn lực ít nhất 7 ngày... ""Ghê... ghê vậy sao ?" - Anders lo lắng... . Rina mỉm cười nhìn anh: "Phải, nên nhiệm vụ lần này, em nhất định phái tiếp cận được ngôi mộ, đúng không ạ". "Ừ, không sai. Sẽ có tổng cộng 20 pháp sư ở 10 ải được bố trí sẵn. Mỗi ải sẽ tương ứng 2 pháp sư. Sẽ có 2 ngã rẽ trong đó, 2 người sẽ đi 2 ngã khác nhau... " - Meine lại tiếp. "Chẳng lẽ... " - Anders tròn mắt. "Phải... các em sẽ được chạm trán với đối thủ bất kì. 5 ải này sẽ có các ngã rẽ thông với 5 ải còn lại". "Lỡ mà chạm trán với 1 trong các long viêm, thì sẽ rất khó để đấu với họ" - Roy lại tiếp. Meine thở dài:"Chị, Anders, Rina, Roy và Ondo sẽ trực tiếp chiến đấu tại đại hội này. Mira và Yue, 2 em sẽ cùng nhau bí mật đi tìm lối dẫn đến bia mộ. Bia mộ của nữ thần không bao giờ cố định, nên sẽ rất khó. Các em nhất định phải tìm ra". "Nghe cũng được đấy chị Meine, nhưng có 1 điểm em đang lo lắng"- Tom cất lời. "Sao vậy ?""Em không muốn nói gở, nhưng ngộ nhỡ mục tiêu thật sự của Eyal và Runker là bia mộ của của ngài Yuria, thì họ nhất định sẽ cử người săn lùng bia mộ". "Tớ nghĩ khả năng đó rất thấp, vì nếu mục tiêu của họ là bí ẩn về ngài Yuria, thì họ nhất định phải có trong tay nửa cuốn trục cổ kia, hoặc chí ít là một chút thông tin về nó. Nhưng cũng không thể nói trước được gì... . " - Vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt của cô. Nhìn mọi người căng thẳng bàn kế hoạch như vậy, Rina càng thấy trong lòng nặng trĩu... . Anders khẽ nắm lấy tay cô, thì thầm: "Sẽ ổn thôi". Rina đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Cô thầm nghĩ. " Tay của cậu ấy... . . mình... không lẽ... ?"