“Mộ phần của ngài Yuria, để kiểm chứng truyền thuyết về nó, con hãy dùng sức mạnh của mình” – Gadfield lại tiếp. “Sao ạ ?”“Nếu cuốn trục cổ mà ngài Vincentio gửi cho gia tộc của Elric cất giữ có nhắc đến ngài Yuria, thì chắc chắn nó sẽ là cơ sở để xác minh nguồn ma lực đang chảy bên trong con” – Ông nói. Rina ngày càng không hiểu mọi người đang nói gì... Hoán trận thuật, đó đúng là ma thuật đặc trưng của Yuria, nhưng thế thì sao chứ... . Đâu có gì chắc chắn cô là hậu duệ của bà ấy... Hơn nữa nếu mọi thứ có là sự thật, thì trọng trách này, là quá lớn với một pháp sư chỉ mới 17 tuổi như cô... “Con sẽ tới đó, thưa cha” – Cô lạnh lùng nói. “Cô cũng sẽ đích thân tới đó để đảm bảo cho thánh địa không xảy ra chuyện gì, còn có cả cha em nữa, Rina” – Audrey cúi xuống trấn an cô. Rina ngẩng mặt:“Nhưng nếu... . À không, không có gì. Em xin phép về trước” – Nói rồi cô bỏ đi. “Rina à. Sao vậy chứ ?” – Mira lo lắng... . Audrey và Gadfield nhìn nhau, cả 2 không khỏi lo lắng. Nguồn ma lực của Rina vẫn đang là một dấu hỏi lớn, cần phải chắc chắn về điều đó, thì họ mới có thể tính bước tiếp theo. Nhất là khi bên phía Runker và Eyal đều sở hữu những pháp sư là vật chứa của viêm long Bờ Bắc, tổng cộng là 3 pháp sư của 2 nước; 2 ở Runker, và 1 ở Eyal. Ondo thở dài, Rina chắc hẳn bây giờ đang rất rối trí. Cũng phải, cảm giác không biết bản thân mình là ai, thực sự rất khó chịu. “Thầy cũng từng trải qua cảm giác mơ hồ đó sao, thầy Kai... ” – Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời... . . Rina rảo từng bước chân nặng nề về nhà, trong lòng không khỏi lo lắng... . Đi được nửa đường, cô gặp Anders cũng đang trở về sau một ngày dài tập luyện... Nhìn khắp người cả hai đều lấm len đất, còn có những vết trầy xước, họ không khỏi bật cười. “Chào cậu, Rina”. “Ừm, cậu tập luyện xong rồi à ?”“Chưa, tớ phải về nhà lấy ít thức ăn, rồi trở lại tập tiếp với ngài Sera, còn cậu ?”– Anders vui vẻ nói. Rina nhẹ“À, tớ vừa mới cùng chị Meine tập luyện xong, cũng vất vả lắm” – nhàng nói. Hai người đều nhìn nhau, họ vẫn đeo khăn choàng mà đối phương tặng... Nhìn vẻ mặt Rina đậm buồn, anh liền nói: “Cậu có muốn tới chỗ tớ tập luyện không ?”“Được sao ?” – Rina thắc mắc. “Có ngài Sera ở đó, sẽ bất tiện lắm” – Cô đỏmặt. “Bất tiện ? Ý cậu là sao ?” – Anders ngơ người. Rina gạt phắt suy nghĩ trong đầu mình, rồi cười: “Ha ha, không có gì, chỉ là tớ nghĩ nếu có tớ xuất hiện, sẽ làm cản trở việc tập luyện của 2 người thôi”. “Vậy sao... Hay là, chúng ta đi ăn chút gì đó đi nhỉ ? Tớ đói quá chừng” – Anders nảy ra ý. Anh ngầm hiểu cô đang có tâm sự cần ai đó lắng nghe... Rina tròn mắt nhìn, rồi khẽ gật đầu... “Chào quý khách... Ồ, là Anders và Rina hả ? 2 đứa tới mua bánh sao ?”“Chào cô Maria, cho tụi cháu 2 cái bánh nướng hạnh nhân ạ !” – Anders cười tít mắt. Rina liếc nhìn anh, cô nở nụ cười. Anh vẫn nhớ loại bánh mà cô thích. Cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi, Rina vừa cười vừa nói: “Cậu hòa nhập nhanh thật đấy, mới đó mà đã được cô Maria để ý rồi. Khách quen như tớ rồi cũng có ngày ra rìa mất”. Anders cắn một miếng, rồi bảo: “Chà, cũng bình thường thôi, ăn đi cho nóng. À mà... cậu đang gặp phải chuyện gì à ?”Rina khựng lại, rồi ấp úng: “À... . . cái đó”. Anders nở nụ cười, giật lấy bánh của cô. Rina bất ngờ: “A, này... cậu làm gì thế ?”“Bánh này phải ăn nóng mới ngon, nên chừng nào tiểu thư Rina chịu kể khúc mắc cho tớ, tớ sẽ trả” – Anh cười lém lỉnh. Rina phì cười. Hôm nay lại được thấy một vẻ mặt khác của anh. Cô gật đầu: “Được rồi, đồ láu cá”.