“Quỷ thuật?” – Dawson bàng hoàng. Đó là một cấm thuật được điều khiển bởi linh hồn của quỷ. Bọn chúng là những tàn dư của chốn tà đạo, những kẻ chuyên thao túng những linh hồn cô độc, lạc lối. Raymon Arnold cũng là một ví dụ…“Sao em biết được, Ondo?” – Dawson liếc nhìn. Ondo đứng lùi ra sau, rồi điềm tĩnh đáp:“Ấn chú trên cơ thể tên Dan kia, giống hệt với hắc ấn của tên Raymon Arnold. Theo ghi chú của hoàng đế đệ tam, hắc ấn cần có thời gian để khai thuật, bằng chứng là khi em dùng kiếm lao về phía hắn, hắn không thể cùng lúc vừa khống chế thầy Kai và phòng thủ trước em được, và đương nhiên tên Kura sẽ đứng ra bảo vệ. ”Hắc ấn trên người của Dan đã lan rộng ra một nửa cơ thể. Hắn càng khóa chặt Kai hơn. Kura nở nụ cười châm biếm:“Thằng nhóc này xem ra cũng thông minh đấy, rất biết cách phán đoán. Nhưng thế thì sao, một khi người của bọn ta kích hoạt hắc ấn, thì các ngươi coi như xong”. Dan cười khoái chí: “Phải đấy, cơ thể ta đang khát khao mùi máu lắm rồi. Ta sẽ tiễn tên Kai này đi trước”. Kai cười phá lên: “Chậc, tự tin quá rồi đó”. Dan quay lại, thì thấy Kai đang triển thuật: “Thiết xa trận, khai!” – Hàng rào thiết xa tung ra, đâm thẳng vào người Dan. Nhưng hắn đã nhanh chóng né được, liền nhảy ra khỏi Kai:“Gã khốn, trong khi mình triển hắc ấn, hắn đã tích tụ ma lực sao? Cái sức mạnh phiền phức này”. Kai lùi lại về phía Ondo và Dawson: “Phân tích tốt lắm, Ondo. Còn ngươi, đồ to xác, chiêu mà ngươi chưa tung, đừng bảo là cái hắc ấn to đùng này đó nhé?”Cảm thấy bị xúc phạm, tên Dan liền nổi giận. Hắn vung rìu tứ tung, rồi hùng hổ nói:“Kura, ngươi tuyệt đối đừng nhúng tay vào. Một mình ta sẽ xử lí đám này”. Kura hờ hững đáp, tay chạm nhẹ lên ngực: “Ờ, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có lâu quá đấy”. “Khỏi cần ngươi nhắc” – Dan lao thẳng về phía Kai, hai tay hai rìu, truyền ma lực vào nó. Kai cảm giác có gì đó không đúng, liền bảo với Ondo:“Chú ý tới tên nhân khuyển kia, Ondo, Dawson”. “Dạ!” – Ondo và Dawson đứng bên cạnh Kai, dàn trận sẵn sàng. Ondo bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Dù đã truyền ma lực vào chiếc vòng tay kia để cầu tiếp viện từ hai đội kia, nhưng từ đó tới chỗ này cũng phải mất ít nhất 20 phút chạy bộ. Họ lại không có pháp sư mang khả năng bay. Nếu như có thể cầm cự tới lúc đó, thì họ sẽ có lợi thế về mặt quân số. Trong khi đó…“Các cậu…có tín hiệu từ nhóm của thầy Kai và Ondo” – Jeck giật mình, nhìn chiếc vòng tay. Mira và Leon quay lại:“Cậu nói gì cơ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?”“Ừ. Nhóm đó là nhóm mạnh nhất, nhưng phải cầu tiếp viện, chứng tỏ họ đang gặp bất lợi. Khả năng cao là 2 tên Kura và Dan đã xuất hiện gần đó”. Nghe tên của Kura, Leon bất giác giật mình. Mira hiểu anh đang bận tâm điều gì, liền nói:“Không phải là lúc để phân vân đâu, Leon. Các cậu, chúng ta đi thôi”. Ở bên này, Dan và Kai vẫn đang giao đấu với nhau. Hắc ấn dường như đã làm cho Dan mạnh thêm rất nhiều. Phòng thủ thuật của Kai cũng khó lòng trụ nổi. Ondo ở bên ngoài vừa canh chừng Kura, vừa nghĩ cách khống chế tên Dan kia lại. “Khỉ thật, tốc độ di chuyển của hắn ngày càng nhanh. Cứ đà này…” – Kai bắt đầu thấm mệt. Tên Dan hiểu rõ điều đó. Hắn tung đà, đá mạnh vào anh. Kai dùng cánh tay đỡ lấy, rồi nhào lộn lên không trung. Anh dồn hết ma lực vào tay, rồi cắn chặt răng:“Mình đành phải dùng pháp trận đó thôi”. “Thiên đạn thuật!!!” – Pháp trận hiện ra, đó là những dây xích có đạn ma thuật hệ thiết. Kai tung hết sức về phía Dan. Từng dây xích mang nhiều quả đạn thuật bắn xuống, khiến Dan không thể né hết. Hắn trúng đòn, rồi ngã xuống đất. Máu từ miệng hắn hộc ra, cảm giác đau cũng tăng thêm…Ondo tròn mắt: “Chiêu này…mình…mình chưa từng thấy bao giờ”. “Em nghĩ chiến tích của đội trưởng để trưng à, Ondo? Chưa hết đâu” – Dawson cau mày. Kai đáp đất, rồi nhanh chóng biến cánh tay mình thành một ngọn giáo bằng thiết thuật cứng cáp, lao thẳng hòng dứt điểm tên Dan. Sau đòn đánh đó, hắn hoàn toàn bất động, đây chính là cơ hội tốt. Ondo và Dawson hồi hộp: “Tuyệt lắm”. “Chết đi” – Kai tung hết sức bình sinh đâm vào chỗ hiểm của hắn. Rung chấn của đòn đánh xảy ra, thổi bay những cây cổ thụ trong bán kính 400 mét. Ondo và Dawson cố gắng trụ vững, rồi sững sốt: “Cái này…quá kinh khủng”. Kai thở hổn hển, tìm lại tầm nhìn sau lớp bụi mù mịt do đất kia. Thiết trận đã đâm trúng thực thể, nhưng có điều…“Cái gì?” – Lớp bụi tan biến hết, thiết trận đã bị Dan chặn lại bằng tay không…Ondo thực sự bị sốc. Tên này…hắn là thứ gì vậy. Hắc ấn bắt đầu tỏa ra sát khí. Dan liền đắc ý:“Lần này ngươi tiêu chắc”. Hắn dùng tay bị thương giữ chặt thiết trận cánh tay của Kai, tay còn lại triệu hồi rìu chiến, vung thẳng vào đối thủ đang ở cự li gần trước mắt…Ondo không thể bình tĩnh nổi, liền hét lớn: “Thầy Kai!!!”