Nhưng Mai Da không để lộ những suy nghĩ ấy ra bên ngoài, chỉ mỉm cười nói với Kiệt Sâm:- Tiểu huynh đệ, ngươi cần gì cứ việc nói, về phần thù lao, chỉ cần ngươi có thể cung cấp phương pháp trị liệu cho Lâm Đạt, thành chủ phủ chúng ta sẽ cho ngươi năm trăm linh tệ làm thù lao, nhưng ngươi phải biết, Lâm Đạt là con gái của Tác Nạp Tư thành chủ Thành Tháp Lâm, thân thể nàng ấy không thể có nửa điểm sơ suất. Kiệt Sâm không biết, những ngày này vì bệnh tình Lâm Đạt, cả thành chủ phủ Thành Tháp Lâm gần như náo loạn. Ban đầu sau khi phát hiện một số dị thường trên cơ thể mình, Lâm Đạt cũng không để ý lắm, cho nên khi Kiệt Sâm nói với nàng, nàng mới cảm thấy sợ hãi, sau một thời gian dài do dự, mới nói với phụ thân mình thành chủ Tác Nạp Tư Thành Tháp Lâm. Sau khi nhìn thấy tình hình trên người Lâm Đạt, thân là phụ thân Tác Nạp Tư đương nhiên vô cùng lo lắng, cho hai y sư phụ trách y vụ trong phủ thành chủ tiến hành kiểm tra, nhưng hai y sư này sau khi nhìn thấy bệnh tình Lâm Đạt, chỉ nói không phải trúng độc, về phần trị liệu thế nào, không cách nào cung cấp được biện pháp cụ thể. Hai y sư chỉ có thể cho Lâm Đạt dùng một số dược tề trị liệu và dược tề giải độc cơ bản, nhưng tình hình chỉ tốt lên đôi chút , chứ không hồi phục hoàn toàn, Tác Nạp Tư trong lúc lo lắng, triệu tập tất cả y sư nổi tiếng của Thành Tháp Lâm. Những y sư nổi tiếng này sau khi khám bệnh cho Lâm Đạt, người này nhìn người kia, cũng không đưa ra được biện pháp cụ thể nào, khiến Tác Nạp Tư giận quá liên tục đập bàn, mắng họ là một đám phế vật. Trong những ngày này, cả Thành Tháp Lâm thành chủ phủ đều là mày chau mặt ủ, bản thân Lâm Đạt thì chỉ biết dựa vào những dược tề trị liệu và dược tề giải độc kia để khống chế bệnh tình phát triển. Sáng hôm nay, Lâm Đạt đột nhiên nghĩ đến Kiệt Sâm người vừa mới nhìn đã biết ngay tình trạng sức khỏe của mình, liền đem chuyện này nói với Tác Nạp Tư, Tác Nạp Tư nghĩ biết đâu trên người Kiệt Sâm lại có phương pháp trị liệu, lập tức cho Mai Da dẫn Lâm Đạt đến học viện Tây Tư tìm Kiệt Sâm. Mai Da không thông thuộc học viện Tây Tư lắm nên quyết định đến tìm Khắc Lai Nhân người hướng dẫn dược học cho Kiệt Sâm, Khắc Lai Nhân sau khi hỏi thăm một số bạn bè và giáo viên của Kiệt Sâm, cuối cùng được Tạp La Đặc cho biết Kiệt Sâm đang ở kí túc xá tu luyện, chiếu cố Kiệt Sâm nên Khắc Lai Nhân không cho Tạp La Đặc lập tức đánh thức Kiệt Sâm dậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULLTrên thực tế, lúc Kiệt Sâm đến văn phòng của Khắc Lai Nhân, hai người Mai Da và Lâm Đạt đã đợi hơn một canh giờ, chỉ là Khắc Lai Nhân không gọi Kiệt Sâm dậy, Mai Da trong lòng sốt sắng đến mấy cũng không tiện lên tiếng. Nghe Mai Da nói xong, Kiệt Sâm lập tức nghe ra Mai Da đã hiểu lầm mình, nhưng hắn không giải thích gì, nói:- Bệnh tình trên người Lâm Đạt ta có thể trị liệu, chỉ là quá trình trị liệu cần Lâm Đạt có chút phối hợp. - Kiệt Sâm, ngươi chắc chứ?Khắc Lai Nhân chen vào, Lâm Đạt không giống người thường, nếu Kiệt Sâm chữa khỏi không sao, nếu chữa không khỏi, hoặc khiến bệnh tình trầm trọng thêm, cho dù mình là đạo sư Bỉ Tư Pháp Mỗ, cũng không thể thay Kiệt Sâm biện hộ. - Lão sư yên tâm. Cảm nhận được sự quan tâm của Khắc Lai Nhân, Kiệt Sâm cảm kích nhìn Khắc Lai Nhân, ngôn ngữ tràn ngập tự tin. - Được, ta nhận lời ngươi. Mắt nhìn Lâm Đạt sau lưng, Mai Da gật gật đầu:- Nhưng không biết trị liệu cho Lâm Đạt, tiểu huynh đệ ngươi cần những cái gì. Đối với một người vẫn chỉ là thiếu niên như Kiệt Sâm, trên thực tế trong lòng Mai Da vẫn có chút không yên tâm, chỉ là hắn bây giờ, không có biện pháp nào hết, chủ có thể nhắm mắt làm liều. - Ha ha, không cần gì, lát nữa theo ta đến phòng thực nghiệm, ta cần pha chế thêm một số thuốc còn thiếu, hơn nữa cần làm một lần trị liệu sơ bộ cho Lâm Đạt. Kiệt Sâm cười nói, sau đó hướng ánh mắt sang phía Lâm Đạt:- Lâm Đạt, nàng gần đây vẫn đang pha chế dược tề trấn thương và mị độc chứ?- Đúng, đúng, ngươi... sao ngươi biết ta đang pha chế dược tề trấn thương và mị độc... Nghe Kiệt Sâm nói xong, trên mặt Lâm Đạt tràn ngập chấn động. Những ngày này nàng bị bệnh tình làm cho đầu óc choáng váng, lúc nãy nghe Kiệt Sâm nói có thể chữa khỏi bệnh cho mình, cảm giác khó chịu dành cho Kiệt Sâm, hình như cũng đột nhiên giảm đi rất nhiều, bây giờ nhìn thấy Kiệt Sâm một phát nói ra dược tế mà mình pha chế gần đây, càng khiến Lâm Đạt trong lòng vô cùng chấn động, đồng thời tràn ngập hiếu kì đối với Kiệt Sâm. Vừa nhìn đã đoán ra bệnh tình trên người mình, vừa gặp đã nói ra dược tế gần đây mình đang tập pha chế, Lâm Đạt cảm thấy trên người Kiệt Sâm trước mặt, tràn ngập một thứ hương vị thần bí. - Hai loại dược tế này nàng tạm thời dừng pha chế, bệnh tình trên người nàng chính là vì pha chế hai loại dược tế ấy mới tạo thành, kì thực với thực lực của nàng, tập pha chế một số linh dược tế nhất giai hạ phẩm đơn giản, trong thời gian ngắn tấn cấp linh dược đồ nhất giai, là căn bản không có vấn đề. Kiệt Sâm cười cười, sau đó đi ra cửa:- Bây giờ chúng ta đến phòng thực nghiệm. Khắc Lai Nhân, Mai Da và Lâm Đạt ba người, bám sát sau lưng Kiệt Sâm, đi ra khỏi văn phòng Khắc Lai Nhân. - Phòng thực nghiệm hệ linh dược không phải bên kia sao?Nhìn thấy Kiệt Sâm sau khi đi ra, trực tiếp đi ra phía sau học viện, Lâm Đạt không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Do dự một lát, Mai Da và Lâm Đạt cũng vội vàng đi theo, đi qua phòng viện trưởng, Mai Da ánh mắt phức tạp nhìn Kiệt Sâm đang đi trước mặt, trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên lập lòe tinh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn Lâm Đạt nội tâm lại càng hiếu kì về Kiệt Sâm hơn. Sau khi mọi người đi qua phòng viện trưởng, một tiểu viện xuất hiện trước mặt nhóm Mai Da, đây là phòng thực nghiệm viện trưởng trong học viện Tây Tư, để tiện trao đổi cùng Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ đã giao một bộ chìa khóa phòng viện trưởng và phòng thực nghiệm của mình cho Kiệt Sâm, còn Kiệt Sâm để tiện pha chế một số dược tế, cũng cung kính nhận lấy. Dù sao phòng thực nghiệm hệ linh dược bên trong học viện không những mất tiền, hơn nữa một số nguyên liệu trong đó đều là tương đối cơ bản, chủng loại cũng không phải rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là dùng cho học viên thực nghiệm, còn trong phòng thực nghiệm cá nhân Bỉ Tư Pháp Mỗ, vật phẩm và nguyên liệu đều rất nhiều, không những chủng loại phong phú, còn không thiếu một số nguyên liệu quý hiếm.