- Ừm!Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy ánh mắt của Kiệt Sâm, Khắc Lai Nhân vốn đang phẫn nộ cũng bất giác trả lời. Kiệt Sâm không nói gì, ánh mắt của hắn lại nhìn về đống dụng cụ trên bàn. Ánh mắt vốn bình thản, sau một khắc lại trở nên vô cùng nghiêm túc, phảng phất như giờ phút này những thứ trước mặt hắn không phải là những dụng cụ phối chế bình thường mà toàn là thiên tài địa bảo hiếm có trong thiên địa vậy. - Phù ... Thở phào một hơi, thân thể vốn đứng thẳng tắp của Kiệt Sâm rốt cuộc cũng động. Hơi tiến về phía trước một bước, Kiệt Sâm cầm lấy không thuộc tính nguyên tố dịch trên bàn chậm rãi đổ vào trong một bình phối chế dịch trên bàn. Động tác của Kiệt Sâm rất chậm rãi, không chút nóng nảy nào. Không thuộc tính nguyên tố dịch ở trong không khí kéo thành một sợ tơ dài mỏng trong suốt chiết xạ ánh sáng óng ánh từ những tia nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào trông vô cùng ưu nhã. Khẽ ngửi hương vị thuần khiết nhàn nhạt của không thuộc tính nguyên tố dịch trong không khí, tay phải Kiệt Sâm nhẹ nhàng xoay tròn bình phối chế, đầu ngón tay chậm rãi chà xát mặt bình, trong đôi mắt Kiệt Sâm toát lên vẻ hưởng thụ và một chút tư vị nào đó. Trong mắt đám người Khắc Lai Nhân đang nhìn thì động tác của Kiệt Sâm giống như là một lão binh đã nhiều năm không ra chiến trường, hôm nay một lần nữa được cầm lấy chiến đao đã theo mình tung hoành chiến trường vô số lần vậy. Loại thần sắc này mang theo một tia tưởng niệm, cái vuốt ve bình phối chế kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hai loại cảm giác trái ngược lại hoàn mỹ dung hợp, tự nhiên mà thành, không một chút trở ngại nào!Khi không thuộc tính nguyên tố dịch chứa đầy khoảng một phần ba dung tích bình phối chế thì Kiệt Sâm mới đình chỉ rót vào. Tay trái nhẹ nhàng chạm lên bình đựng hoả tinh quáng tinh luyện dịch rồi đột nhiên vung mạnh một cái. Mấy người Khắc Lai Nhân căn bản chưa kịp phản ứng thì đã thấy có một đoàn hoả tinh quáng tinh luyện dịch to chừng nắm đám từ miệng bình bay lên nhưng cái bình đựng hoả tinh quáng tinh luyện dịch kia từ đầu tới giờ vẫn đặt nguyên tại chỗ, phảng phất chưa có ai động đậy qua!Chăm chú nhìn vào đoàn hoả tinh quáng tinh luyện dịch giữa không trung, hai mắt Kiệt Sâm loé lên hai luồng tinh mang, tay phải hoá thành một đạo tàn ảnh xẹt qua mặt bàn thí nghiệm, đem bình phối chế cầm vào trong tay phóng tới đoàn hoả tinh quáng tinh luyện dịch giữa không trung kia. Bình phối chế vẫn xoay tròn cực nhanh trong tay Kiệt Sâm không ngừng, hình thành nên một đạo bạch sắc ảo ảnh, miệng bình vốn không lớn bao nhiêu kia dường như dưới sự cao tốc xoay tròn lại trở nên càng lúc càng lớn. Đến khí tới gần đoàn hoả tinh quáng tinh luyện dịch kia thì độ lớn đã vừa khít với đoàn hoả tinh quáng tinh luyện dịch, nhoáng cái đã đem nó nuốt vào trong miệng bình. - Bành!Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đoàn ánh sắc trắng bạc trong tay Kiệt Sâm đột nhiên hoá thành một đường tròn hồng sắc nhưng là một cái mặt trời màu máu tán phát ra hồng mang chói mắt, mà lúc này Kiệt Sâm giống như chư thần khống chế hết thảy thiên địa trong lòng bàn tay vậy, cái mặt trời huyết sắc kia thuỷ chung vẫn nằm trong bàn tay phải của Kiệt Sâm không mảy may thoát khỏi. Âm thanh kinh ngạc trong phòng thí nghiệm liên tiếp vang lên, thậm chí có người có bật thốt khá to. Rất hiển nhiên, cử động này của Kiệt Sâm đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây, những người ở đây bình thường luộn tự nhận đối với Kiệt Sâm rất am hiểu nhưng hiện tại trong mắt họ lại tràn ngập vẻ nghi hoặc và khiếp sợ. Khiến mọi người khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Kiệt Sâm giơ cao tay phải lên, đồng thời nâng cao tốc độ xoay tròn của bình phối chế, tay trái thì chạm lên một ít dược tề cần thiết khác để phối chế dung dịch hoả nguyên tố trụ cột. Tay trái Kiệt Sâm mỗi lần chạm lên những bình dược tề kia đều khẽ động một cái, trong ánh mắt kinh ngạc không thể ký giải của mọi người, từng đoàn từng đoàn lớn lớn nhỏ nhỏ chất lỏng không đồng đều như tự động từ trong bình thoát ra rơi vào trong mặt trời huyết sắc trên tay phải của Kiệt Sâm rồi biến mất tăm. - Xuy! Khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn cái mặt trời huyết sắc trên tay phải của Kiệt Sâm thì một đạo tàn ảnh màu đen đột nhiên xẹt qua. Tay trái đang rãnh rỗi của Kiệt Sâm như thiểm điện gia nhập vào - Khắc Lai Nhân lão sư, bài tập thực hành thí nghiệm người giao, ta đã hoàn thành, ta nghĩ ta có thể trở về rồi chứ! Không đợi Khắc Lai Nhân kịp lên tiếng, Kiệt Sâm đã đem cái bình dung dịch màu đỏ thẫm kia nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nàng, sau đó nhấc chân đi về phía cửa phòng thí nghiệm mà đi. Trên đường đi Kiệt Sâm đi qua, tất cả học viên đều trợn mắt há mồm nhao nhao mở ra một con đường cho hắn đi. Đến khi bóng lưng Kiệt Sâm đã biến mất ngoài cửa mà cả đám vẫn còn ở trong tình trạng ngốc trệ.