- Chết!Đôi mắt Kiệt Sâm bắn ra hai đạo thần quang, bàn tay mở ra, xé mở màn trời, trong cơ thể đột nhiên có cỗ kiếm ý khủng bố tuôn trào, hóa thành long hình thần quang trực tiếp xuyên thấu thân thể Y Ân. - Phốc!Máu tươi không ngừng phun ra tung tóe, vẻ mặt Y Ân cứng lại, ánh mắt ngây ngốc, thân thể rạn nứt, đầu lâu ầm ầm nổ tung. Kiếm ý đầy trời tiêu tán, thân hình Kiệt Sâm lướt qua trong không trung, tại chỗ chỉ còn lại thân thể đã vẫn lạc của Y Ân, xương vụn cùng máu tươi không ngừng rơi vãi. Xa xa nhìn thấy một màn này thật nhiều Tinh Diệu thiên thần trừng lớn hai mắt, toàn bộ kiếm trủng hoàn toàn yên tĩnh, không còn chút âm thanh. Y Ân cùng Đô Dịch là những nhân vật thế nào? Trong hàng ngũ Nguyệt Huy thiên thần hai người cũng không phải kẻ yếu, có được uy danh hiển hách trong Man Hoang Cổ Địa, lại bị Kiệt Sâm chỉ một quyền oanh bạo, không hề có lực ngăn cản, cái chết thảm thiết như thế quả thật yếu ớt không chịu nổi một kích. Mọi người rung động, toàn bộ đều hoảng sợ, một đám sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không ngừng đảo quanh, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Kiệt Sâm kia đột nhiên ra tay chỉ muốn đối phó mấy Nguyệt Huy thiên thần hay là đối phó với toàn bộ cường giả có mặt trong kiếm trủng?Ý nghĩ này giống như bóng ma ám ảnh trong lòng mọi người, làm bọn họ không tự chủ được run rẩy, nếu như thực sự là vậy, với thực lực Tinh Diệu thiên thần sẽ còn cơ hội phản kháng sao?Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đi vào kiếm trủng Kiếm Thần. - Như thế nào lại mạnh mẽ tới như vậy, chẳng lẽ hắn đã bước vào cảnh giới Nhật Diệu thiên thần rồi hay sao?Không ít người thì thào lẩm bẩm, miệng đắng lưỡi khô, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Bọn họ thật muốn chạy trốn, nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ, kiếm trủng Kiếm Thần thông qua trận pháp truyền tống bọn họ vào đây, chỉ có cửa vào mà không có cửa ra, dù có muốn chạy trốn cũng không còn đường lui. Hiện tại trong lòng Bác Tháp Mỗ Tư vô cùng hối hận, trước đó hắn cùng đối phương xem như có chút hữu hảo, nhưng cuối cùng vẫn còn vì truyền thừa mà hạ độc thủ, đem đối phương dồn tới tử lộ, hiện tại đối phương cường thế trở về, mạnh mẽ như vậy, làm trong nội tâm Bác Tháp Mỗ Tư đầy bất an cùng sợ hãi. Oanh một tiếng, thiên địa nổ vang, chiến trường tứ phân ngũ liệt, Kiệt Sâm giống như thiên thần bễ nghễ bốn phương, hóa thành đạo lưu quang phóng tới chỗ Tu La cùng Bác Tháp Mỗ Tư, khí thế vô địch trùng thiên, trong thiên địa hình thành một đạo khí tức long hình, rộng rãi khí phách. Lưu quang ảo ảnh, lúc này hai người Tu La cùng Bác Tháp Mỗ Tư đã bay tới phía chân trời, dùng tốc độ nhanh kinh người phi độn, nhưng Kiệt Sâm đi sau đến trước, chỉ bay ngang qua trong thiên địa, như đạo lưu quang xuyên trời không, tốc độ nhanh đến kinh người. Súc địa thành thốn, mỗi một bước của Kiệt Sâm đều hiện lên đại đạo phù văn, giống như đang bước chậm trong thiên địa hư không, nhanh tới mức làm người ta khó thể tưởng tượng. Thiên không nổ tung, Kiệt Sâm lớn tiếng quát to, một lần hành động giết chết Đô Dịch cùng Y Ân, chấn nhiếp nhân tâm, lúc này thấy hắn đánh tới, trong lòng Tu La cùng Bác Tháp Mỗ Tư kinh sợ lông tóc đều dựng thẳng lên. - Chạy đi đâu!Kiệt Sâm rống to một tiếng, hư không chấn động, thiên địa run rẩy, khắp hư không đều sụp đổ, thần lực tràn tới, ngũ sắc thần quang ẩn chứa kiếm ý vô thượng xuyên thấu hư không thẳng kích ngay sau lưng Tu La. - Oanh!Uy áp vô tận tản mát, giờ phút này Tu La đi tới trên bầu trời kiếm sơn, mấy Tinh Diệu thiên thần ở gần đó bị uy áp Kiệt Sâm bao phủ đều té ngã, miệng phun máu tươi, không cách nào chống đỡ. - Chậm đã…Thần hồng sáng chói bạo tuôn bay đến, Tu La lập tức cả kinh hồn phi phách tán, trong miệng kêu to, nhưng không đợi hắn đem lời nói xong thần lực ngập trời đã vọt tới, trong thân thể Tu La bỗng nhiên tách ra kim mang chói mắt, kim sắc trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành du long ập tới phía sau. - Choang…Thanh âm kim chúc giao nhau vang lên, kim sắc trường kiếm run rẩy, xuất hiện từng đạo vết rạn, Tu La bị đánh văng ra ngoài, máu tươi rơi vãi trong không trung. - A…Toàn bộ mọi người trong kiếm trủng đều ngây ngốc, sững sờ nhìn qua hết thảy, trong lòng bọn họ nhớ rõ trước khi kiếm trủng mở ra khi Kiệt Sâm cùng Tu La đọ sức thực lực vẫn ngang nhau, thậm chí Kiệt Sâm còn kém hơn chút ít, nhưng giờ phút này Kiệt Sâm một quyền liền đem Tu La đánh bay, đối phương cơ hồ không có lực đánh trả, mọi người đều chấn động. Trong mắt Tu La mang theo nỗi kinh hoàng, làn da rạn nứt, miệng phun đầy máu, vô cùng chật vật. - Tha mạng, các hạ tha mạng…Tu La hoảng sợ kêu to, nhưng chờ đợi hắn lại là thiết quyền của Kiệt Sâm. - Phốc…Nắm đấm tản ra ánh sáng như ngọc thạch xuyên qua thời không, trực tiếp đánh Tu La máu văng khắp nơi, xương cốt gãy vụn, hình thể bạo toái. Tu La này từ trước khi vào kiếm trủng thời khắc đều đầy sát ý với hắn, hắn làm sao chịu lưu người này còn sống, toàn bộ những người từng đối phó hắn, một người hắn cũng không muốn buông tha. - Ta liều mạng với ngươi…Tu La trừng đôi mắt đỏ tươi rống to, trong tiếng rống giận dữ, từng đạo kim sắc quang hồng từ trong thân thể hắn bạo tuôn, trong hư không hình thành từng thanh kim sắc tiểu kiếm, ông ông run rẩy. Tiểu kiếm mặc dù nhỏ nhưng tản ra khí cơ lăng lệ ác liệt, chung quanh tiểu kiếm hư không nứt vỡ, ngàn vạn tiểu kiếm hình thành kiếm chi thế giới, kiếm ý tán dật đầy trời, một ít thần kiếm dưới kiếm sơn bị uy áp kiếm ý vỡ nát ra. - Oanh!Kim sắc tiểu kiếm hóa thành nước lũ hướng Kiệt Sâm bay tới, vô cùng vô tận. - Chút tài mọn!Nhìn tiểu kiếm đầy trời, cùng kiếm ý tán dật khiến người sợ hãi, khóe môi Kiệt Sâm hiện ra tia cười lạnh. Đã nhận được viễn cổ Kiếm Thần truyền thừa cùng toàn bộ kiếm ý, kiếm ý mà Tu La lĩnh ngộ chẳng khác gì hài tử đối diện người trưởng thành, vô cùng buồn cười. - Cho ngươi nhìn xem cái gì là kiếm ý chân chính!Thanh âm lãnh khốc từ trong miệng Kiệt Sâm truyền ra, một cỗ kiếm ý ngập trời đột nhiên từ trong thân thể hắn mạnh mẽ phóng thích. - Oanh! Cuối cùng Tu La hét thảm một tiếng, thiên tài được xưng có hi vọng trở thành Nhật Diệu thiên thần nhất Linh Hoang Các thần thể toàn bộ rạn nứt, triệt để chôn vùi. - Chết! Kiệt Sâm ù ù hét lớn, phóng tới chỗ Bác Tháp Mỗ Tư, hắn giống như thần ma lao ra địa ngũ giãy thoát gông xiềng, đại sát tứ phương, không người ngăn trở, quét ngang vô địch. Trong nội tâm Bác Tháp Mỗ Tư vô cùng hối hận chạy thục mạng, đồng thời hướng Kiệt Sâm cầu xin tha thứ, nhưng mặc thế nào Kiệt Sâm không chút đổi sắc, lôi đình ra tay, máu tươi phun trào không trung, xương cốt vẩy ra đầy đất.