Linh Dược Thần Sư

Chương 1456: Thần Vương Lộ(1)

15-10-2024


Trước Sau

Ads - Ba!Phảng phất như đánh lên bọt bong bóng nước, màn hào quang giờ phút này đã bị hắn dễ dàng phá tan.
Ngay khi hắn vừa phá tan…- Oanh!Toàn bộ hồ kiếm ý đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, một cỗ khí tức kinh người phóng lên trời, từ trong hồ kiếm ý ầm ầm bộc phát, xuyên thẳng thiên không.
Thoáng chốc toàn bộ cường giả trong kiếm trủng đều hoảng sợ ngẩng đầu, uy áp tung hoành cửu thiên thập địa tản mát, toàn bộ cường giả đều té ngã xuống, thân thể phủ phục trên đất, từ tận sâu trong nội tâm cảm thấy run rẩy.
Trong cuối tầm mắt của bọn họ, địa phương hồ kiếm ý một cỗ thất thải hào quang đứng sừng sững ngay giữa thiên địa, uy vũ khí phách, hùng bá thiên hạ.
- Đây là…Tất cả mọi người lạnh run, sợ hãi nhìn qua thất thải hào quang, trong nội tâm mờ mịt.
Mà so sánh với bọn họ mà nói, năm người Tu La đang gian nan cảm ngộ trong hồ kiếm ý càng sợ hãi không cách nào tự kiềm chế.
- Đây là có chuyện gì?- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?Kiếm ý ngập trời vốn đang cọ rửa qua thân thể của bọn hắn, vốn đang lâm vào trong cảm ngộ mỗi một người đều bị cỗ kiếm ý đánh cho trọng thương, khóe môi phun tràn máu tươi, nhưng vẫn chưa hề phát giác, ngơ ngác nhìn xuống đáy hồ, vẻ mặt nghi hoặc cùng mờ mịt.
Bọn hắn thật sự không rõ giờ phút này bên dưới đáy hồ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Dưới đáy hồ, Kiệt Sâm đã chìm sâu vào trong màn hào quang màu trắng, một cỗ tin tức mênh mông như nước thủy triều điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, làm đại não của hắn đau đớn muốn nứt vỡ, đồng thời kiếm ý trong hồ phảng phất như bọt biển hút nước, chen chúc tiến nhập vào bên trong thân thể Kiệt Sâm, không ngừng bị hắn hấp thu biến mất.
- Là tiểu tử kia…Rốt cục đại lượng kiếm ý trong hồ biến mất, làm thân hình Kiệt Sâm hiện ra ngay dưới đáy hồ, xuất hiện ngay trước mặt năm người Tu La.
- Tiểu tử kia vậy mà không chết, chẳng lẽ hắn đã thông qua được khảo hạch, đã lấy được viễn cổ Kiếm Thần truyền thừa rồi sao?Sắc mặt năm người Tu La thoáng chốc trở nên tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, thân thể đều run rẩy lên.
- Ông!Đúng lúc này một cỗ đại đạo pháp tắc mênh mông từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Kiệt Sâm.
Trong gần một năm thời gian khổ tu, cảm ngộ, cùng sự trợ giúp của kiếm ý, rốt cục Kiệt Sâm đã đột phá bình cổ Tinh Diệu thiên thần, hướng Nguyệt Huy thiên thần thuế biến.
Đại đạo pháp tắc vô biên như thác nước tuôn tràn xuống, ngàn vạn lần, dũng mãnh tràn vào thân thể Kiệt Sâm, làm thần lực Tinh Diệu thiên thần chuyển biến trở thành Nguyệt Huy thiên thần, khí tức ẩn chứa trong thân thể cũng không ngừng kéo lên, đột phá từng đạo chướng ngại.
- Oanh long…Cũng không biết qua được bao lâu, đại đạo pháp tắc vô tận tán đi, đôi mắt Kiệt Sâm đột nhiên mở ra, từ bên trong bắn ra hai luồng tinh mang, đem hư không xuyên ra hai lỗ thủng.
- Viễn cổ Kiếm Thần…thật không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai là như vậy…Tinh tế cảm giác đại lượng tin tức hiển hiện trong đầu, Kiệt Sâm thật lâu không nói, trong miệng phát ra tiếng thở dài.
Trong đầu nhận được toàn bộ tin tức về viễn cổ Kiếm Thần, rốt cục Kiệt Sâm hiểu được vị kia là ai, vì sự tích của hắn mà cảm khái vạn phần.
Vị viễn cổ Kiếm Thần tên là Mạc Tân, là một vị cường giả thời xa xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, từ nhỏ thiên tư trác tuyệt, vừa ra đời đã là cường giả cấp bậc hạ vị linh thần, nghe nói vào ngày hắn sinh ra, Thiên Thần Giới vạn dặm tiếng sấm vang rền, như ngày tận thế tiến đến, mà toàn bộ bảo kiếm trong khu vực vạn dặm không tự chủ được đều rên rỉ, không ngừng run rẩy, sau một lúc mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Dị tượng này tự nhiên hấp dẫn thật nhiều cường giả Thiên Thần Giới chú ý, có người cho rằng thần khí kinh thiên xuất thế, cũng có người cho rằng là tuyệt thế yêu ma hàng lâm, trong lúc nhất thời vô số cường giả mộ danh mà đến, bốn phía sưu tầm.
May mắn gia tộc của Mạc Tân cũng được xem là gia tộc số một số hai trong khu vực, Mạc Tân sinh ra đương nhiên được bọn họ che giấu, không người biết được.
Khi Mạc Tân ra đời đã là hạ vị linh thần, làm lão tộc trưởng vô cùng kinh ngạc, bí mật bồi dưỡng, trong kế hoạch đợi khi Mạc Tân được năm sáu tuổi sẽ truyền thụ công pháp gia tộc cho hắn tu luyện, nhưng làm lão tộc trưởng không ngờ chính là sau khi sinh ra cho dù hắn không cần tận lực tu luyện nhưng bản thân đã có thể tự hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ viễn siêu người thường.
Kết quả này đã đưa tới, ba tuổi hắn đột phá trung vị linh thần, tám tuổi thành tựu thượng vị linh thần, mười lăm tuổi là Tinh Diệu thiên thần trẻ tuổi nhất gia tộc, trong trăm triệu năm lịch sử Thiên Thần Giới cũng đã tuyệt thế hiếm thấy, có thể nói là yêu nghiệt.
Làm lão tộc trưởng không ngờ chính là từ nhỏ Mạc Tân cùng kiếm hữu duyên, đủ loại bảo kiếm bất đồng thuộc tính rơi vào trong tay hắn liền dịu dàng ngoan ngoãn, trở nên nhu hòa nội liễm.
Bởi vậy khi Mạc Tân tấn cấp Tinh Diệu thiên thần, dù thực lực chỉ xem như trung hạ lưu trong gia tộc thời đó, nhưng trong kiếm đạo đã trở thành gia tộc đệ nhất cao thủ.
Lý giải của hắn trong phương diện kiếm đạo thậm chí lão tộc trưởng dù là Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong cường giả cũng phải giật mình mặc cảm.
Ở tình huống này, hắn đã trở thành sủng nhi của gia tộc, là một trong những người thừa kế chức tộc trưởng.
Nhưng lý tưởng của hắn không ở nơi này, hắn si mê kiếm đạo vượt qua hết thảy, thậm chí còn vượt hơn thân tình.
Khi hắn hai mươi mốt tuổi tấn cấp Nguyệt Huy thiên thần, một mình rời gia tộc, cự tuyệt lão tộc trưởng giữ lại, bắt đầu lưu lạc trong Thiên Thần Giới.
Ở thế giới cường giả như mây, lại có được thành tựu kiếm đạo đáng sợ như vậy, rất nhanh hắn đã gầy dựng được tên tuổi, thanh danh lan truyền.
Nhưng thực lực của hắn tới đây lại ngưng lại, từ Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong tới Nhật Diệu thiên thần vô địch, hắn cho rằng mình rất nhanh có thể đạt tới, nhưng suốt cả thời gian trăm năm hắn cũng không thể bước ra.
Trăm năm thời gian, với một linh thần bình thường mà nói là thoáng qua thật nhanh, nhưng đối với Mạc Tân mà nói, lại là những năm tháng dài đăng đẵng.
Từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, không biết khó khăn là gì, Mạc Tân rốt cục bị mê mang, hắn lang thang khắp Thiên Thần Giới mấy trăm năm thời gian, không ngừng sưu tập thần kiếm, cảm ngộ kiếm ý, một thanh trường kiếm tung hoành thiên hạ, không ngừng chém giết… Rốt cục tới tám trăm năm sau, hắn bắt đầu chán ghét lưu lãng, sau một cuộc đại chiến kết thúc, hắn yên lặng thu hồi trường kiếm, bắt đầu hành trình về nhà.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!