Tuy rằng trong bốn ngươi bên phía Kiệt Sâm không có phong hệ Thánh Linh sư, nhưng ở bên ngoài ai không có bằng hữu, thân nhân, đệ tử, coi như là là trong Chư Thần chiến trường này không đạt được thần tắc mảnh vỡ phù hợp với thuộc tính của mình thì cách làm của đại đa số mọi người đều là mang ra khỏi Chư Thần chiến trường, để thân nhân mình luyện hóa, nhưng cử động của Kiệt Sâm lại khiến Ba Tỳ Ốc Tư triệt để chấn động. Cho tới nay, Ba Tỳ Ốc Tư đối với quan hệ giữa mình và Kiệt Sâm đều coi như là vì lợi ích cả. Dù sao, ban đầu lúc ở Thiên Hải đại lục hắn sở dĩ liên hợp với Kiệt Sâm hoàn toàn là vì muốn đối phó Đan Ni Nhĩ Tư của Thần Diệt Cốc, hơn nữa còn vì thân phận Linh Dược Thánh Sư của Kiệt Sâm, nhưng Ba Tỳ Ốc Tư lại không phát giác được, trong tiềm thức hắn, trong mấy ngày quen biết với Kiệt Sâm, hắn đã bị Kiệt Sâm chấn động, lây nhiễm, giờ thì trong lợi ích đã nhiều hơn một phần hữu nghị. Mà hôm nay, hành động không chút do dự đưa mảnh vỡ thần tắc phong hệ cho hắn lại khiến tâm Ba Tỳ Ốc Tư triệt để khuất phục. Bá!Sau một khắc, tay phải Ba Tỳ Ốc Tư nhoáng một cái, bốn miếng thần tắc mảnh vỡ tản ra khí tức thần tính kinh người cũng đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn, vứt cho Kiệt Sâm. Trong bốn miếng thần tắc mảnh vỡ này, có hai quả quang hệ, một quả huyễn hệ, cùng một quả thần tắc mảnh vỡ tản ra khí tức vận mệnh kỳ lạ. - Kiệt Sâm, bốn miếng thần tắc mảnh vỡ này là ta tìm được trên Chư Thần chiến trường trong mười tháng này, tác dụng đối với ta cũng không lớn lắm, giờ cho ngươi đấy. Ba Tỳ Ốc Tư lạnh nhạt nói. - Đây là, thần tắc mảnh vỡ của vận mệnh hệSau khi nhìn thấy miếng thần tắc mảnh vỡ tản ra vận mệnh khí tức kỳ lạ, Mạnh Khắc Cách Lôi Địch lập tức trở nên kích động- Ha ha, Mạnh Khắc Cách Lôi Địch, xem bộ dáng gấp gáp của ngươi kìa, yên tâm đi, thần tắc mảnh vỡ vận mệnh hệ này nhất định của ngươi rồi, còn sợ ta không cho ngươi sao. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trưởng của Mạnh Khắc Cách Lôi Địch, Kiệt Sâm chế nhạo lên tiếng. "Ha ha. " Ở đây mọi người lập tức cười lên ha hả... . Một ngày sau đó. Đia vực ở sâu nhất trong khu vực sương mù xám, nơi quanh năm bị đại lượng sương mù xám quanh quẩn, cơ hồ không có người nào tới nơi nguy cơ trùng trùng này cả. Hô!Mà giờ khắc này, một đạo nhân ảnh lại đang cẩn thận bay vút trong khu vực sương mù xám này, tìm kiếm lấy thông đạo, không ngừng tiến vào chỗ càng sâu hơn. Đạo nhân ảnh này, đúng là Kiệt Sâm chuẩn bị tiến đến khu vực hạch tâm, tìm kiếm Hỏa linh châu. Lúc trước Kiệt Sâm vừa mới đi vào khu vực an toàn trong khu sương mù xám đã cảm nhận được khí tức của Hỏa linh châu, nhưng vì thực lực, Kiệt Sâm một mực vẫn không thể hành động, mà hôm nay sau khi tấn cấp cửu giai cao cấp Thánh Linh sư, Kiệt Sâm rốt cục cũng bắt đầu hành động mà mình đã chờ từ lâu. Ngũ Hành linh châu, là chỗ dựa vào cường đại cho Kiệt Sâm một đường phát triển đến bây giờ, đối với Kiệt Sâm mà nói có ý nghĩa rất đặc thù, mỗi một khỏa linh châu, đều tương đương với một quả linh hoàn, có được kỹ năng đặc thù, càng khiến cho Kiệt Sâm chờ mong chính là, những kỹ năng này theo thực lực của mình tăng lên cũng sẽ tăng lên với trình độ bất động, mà sẽ không giống với "Một kích trí mạng" các loại... vì thực lực mình tăng lên mà dần dần mất đi hiệu quả. Mà sau khi hấp thu thần tắc mảnh vỡ, Kiệt Sâm đối với công hiệu của Ngũ Hành linh châu càng thêm mong đợi, ở bên trong Ngũ Hành linh châu này tựa hồ còn ẩn chứa đồ vật thần bí nào đó, chỉ tiếc lấy thực lực Kiệt Sâm hiện giờ, tạm thời còn không cách nào cởi bỏ. Trong vùng sương mù xám, một ít thứ ngăn chặn đều bị Kiệt Sâm dùng linh thức cẩn thận tránh đi. Trên thực tế, những sương mù xám này đều đang chậm rãi di động, cho dù không phải Linh Dược sư, không cách nào dùng linh thức khống chế sương mù xám, chỉ cần cẩn thận quan sát, chăm chú tính toán tốt mỗi một bước, hao phí đại lượng thời gian, Linh Sư bình thường cũng có thể tiến vào khu vực hạch tâm, chỉ có điều nếu so với Kiệt Sâm thì thời gian hao phí quá dài, cũng quá mức nguy hiểm. Phi hành trong vùng sương mù xám, đơn điệu mà vừa nguy hiểm, Kiệt Sâm tinh thần tập trung cao độ, căn cứ theo lực hấp dẫn mà Hỏa linh châu truyền đạt lại, hắn không ngừng tiến về phía trước. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay sau khi Kiệt Sâm xuyên qua sương mù xám trùng trùng điệp điệp, rốt cục, một tầng màng mỏng trong suốt lóe ra hào quang thất thải nhu hòa xuất hiện ở trước mặt Kiệt Sâm. Ở đằng sau màng mỏng kia, xa xa nhìn lại, một tòa núi cao màu đen như ẩn như hiện ở cuối tầm mắt. - Rốt cục cũng tới khu vực hạch tâm sao?Cảm thụ được uy áp nhàn nhạt mà khủng bố từ đằng sau màng mỏng truyền đến, trong miệng Kiệt Sâm thì thào, trong đôi mắt mang theo vẻ kích động. Vèo!Sau một khắc, Kiệt Sâm không có chút do dự, thân hình mạnh mẽ tiến nhập vào trong màng mỏng kia. Oanh!Đột ngột đấy, một cổ uy áp càng cường đại hơn sau khi Kiệt Sâm xuyên thấu màng mỏng liền bao phủ về phía hắn, cổ uy áp này nếu so với ở khu vực chính giữa càng cường đại hơn, đáng sợ hơn, coi như là Kiệt Sâm cũng phải toàn lực vận chuyển linh lực, mới ngăn cản được. - Nồng độ linh lực ở đây dĩ nhiên lại gấp trăm lần ngoại giới, cái này thật sự là... Kiệt Sâm thì thào, mặc dù đối với khu vực hạch tâm đã có suy đoán nhất định, nhưng sau khi thật sự tiến vào Kiệt Sâm vẫn bị nó làm cho rung động. Nồng độ linh lực ở khu vực trung ương là gấp 50 lần ngoại giới, mà khu vực hạch tâm này lại gấp đôi khu vực trung ương, khiến Kiệt Sâm líu lưỡi không thôi. Bất quá Kiệt Sâm lúc này lại bất chấp cảm thụ nguyên tố linh lực đầm đặc kia, mà rất nhanh liền nhìn quanh bốn phía. Năm đó, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ đã từng tiến vào khu vực hạch tâm, theo lời hắn thì năm đó hắn và hai vị hảo hữu của hắn vừa tiến vào trong khu vực hạch tâm bị đại lượng linh thú cường đại tập kích, trong lúc vội vàng hai vị hảo hữu liền bị đánh chết, chỉ có hắn, một lần nữa trốn về khu vực trung ương. Nhưng là giờ phút này trước mặt Kiệt Sâm lại là một mảnh hoang dã trơ trọi lẻ loi, chỉ có trong tâm mắt ở phía xa xa, một ngọn núi màu đen đang nằm ở cuối tầm mắt. Một loại cảm giác kêu gọi cổ quái từ trong ngọn núi màu đen ở đằng xa truyền đến, hấp dẫn lấy Kiệt Sâm. - Cảm giác kêu gọi là từ trong ngọn núi đen kia truyền ra, chẳng lẽ Hỏa linh châu kia đang ở trong đó sao? Trong nội tâm Kiệt Sâm có chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phương xa. Sau một khắc, Kiệt Sâm lặng yên bay vút mà lên, dán mặt đất mấy mé, chậm rãi bay vút về phía ngọn núi màu đen ở phía đằng xa.