Đỗ Trần kêu Dịch Cốt mang một mảnh da nhỏ tới, đặt trước mặt, "Xèo xèo", khói đen cuồn cuồn bốc lên, Đỗ Trần chăm chú nhìn khói đen, gật đầu nói: - Đúng vậy, là vong linh bệnh độc của Phillip gặp phải thánh quang của ta thì phản ứng! Sharon trước khi bị đại ca ta hoặc Bác Bì giết đã trúng độc. Đỗ Trần thở dài một tiếng, chuyện rất rõ ràng, Bác Bì cùng Phillip không có khả năng có liên lạc gì, vậy chuyện xảy ra hẳn là - Phillip hạ độc Sharon, Sharon tới Lanning sau tửu yến độc phát, nhưng lúc này Bác Bì lợi dụng Steven giết Sharon, cướp đi một phần bản đồ trên người hắn. Hoặc là, hung thủ chính thức giết chết Sharon là Phillip, mà Bác Bì cùng Steven bất quá là bất ngờ gặp được cơ hội, nhiều nhất xem như là một tiểu tốt - không có bọn họ, Sharon cũng phải chết! Có bọn họ, Sharon bất quá ngoài việc tử vong mất thêm một miếng da. Chuyện cơ bản là vậy, vấn đề thứ hai là…Phillip sao lại muốn giết Sharon?Đỗ Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngoài trướng: - Với việc làm của Phillip trước kia, mục đích hắn giết Sharon sợ rằng là vì thực nghiệm vong linh! Dịch Cốt, lập tức thẩm vấn tên tham mưu chuẩn tướng bắt được, nhất định phải hỏi rõ thi thể thú nhân đã bỏ mình được an táng ở đâu? Còn nữa, thi thể quân nhân Lanning trong tay bọn họ an trí nơi nào. Tên tù binh kia hết sức phối hợp, một lát sau Dịch Cốt trở về bẩm báo: - Thiếu gia, tang lễ của thú nhân hết sức đặc thù, nhưng bản chất chỉ có một câu, trở về lòng của chí cao phụ thần! Trong đó, thành viên hoàng thất sau khi thiên táng, tướng lĩnh cùng binh lính vì nước quên mình sau đó sẽ tiến hành địa táng! Chính là đưa thi thể bọn họ chôn xuống đất, không cần quan tài, cũng không cần lập bài vị, chỉ dùng thú khoa đa đạp bằng nơi đất có chôn thi thể, mặc cho thi thể hủ lạn, nuôi lớn thảo nguyên. Dừng một chút, Dịch Cốt lai nói: - Về phần thi thể quân nhân Lanning rơi vào tay bọn họ, bị tụ tập lại và đốt đi, thú nhân làm cho linh hồn địch nhân không thể về quê cũ. Đỗ Trần hỏi: - Vậy địa điểm địa táng thi thể thú nhân ở đâu?Dịch Cốt chần chờ chốc lát: - Tại đại hạp cốc Auerbach cùng vùng núi A Mulang... Vùng núi A Mulang? Địa phương này Đỗ Trần mặc dù chưa đi qua, nhưng trong trí nhớ đã khắc sâu, bởi vì các lão tổ mẫu đã chính miệng chứng thực, thời kỳ cuối Vẫn Thần đại chiến, thần thánh liên minh cùng Ma tộc lúc ấy triển khai đại chiến ở phụ cận đại hạp cốc Auerbach, một hồi thảm chiến kéo dài nhiều ngày. Chiến tuyến là một dải từ vùng núi A Mulang kéo dài tới đại hạp cốc Auerbach, một trận này, nguyên soái Auerbach, chôn cất vô số binh lính chết trận, trong đó kể cả Shigeru cùng Jolie tới trợ giúp vào thời kỳ cuối của chiến dịch. Sau cuộc chiến, giống như Shigeru, tử tôn của đông đảo tướng lĩnh đến mang về cố thổ an táng, mà Jolie không có tử tôn cùng với các tướng lĩnh không có hậu đại được đời đầu của thánh giáo - thần thánh liên minh thu lại, nhưng có rất nhiều tướng lĩnh cùng binh lính thi cốt vô tồn. Những người này đều có công với nhân loại, sau khi chết không thể ngay bài vị đều không có, cho nên thánh giáo ngay tại vùng núi A Mulang tu kiến một tòa mộ viên, xem như một cái mộ lập cho bọn họ. Sau ngàn năm, A Mulang đã nhập vào Mc Allen, trở thành một trong những thần mộ nổi danh tam đại lục. Nhưng vì thú nhân độc tôn Auerbach, không để ý chúng thần, lại thường xuyên không để ý tới thánh giáo khuyên ngăn. Bên ngoài thần mộ A Mulang xây dựng một tòa mộ viên cho các anh hùng thú tộc, cho nên bây giờ có hơi hướng bãi tha ma... đương nhiên, vùng núi A Mulang dù sao cũng là thần mộ, thánh giáo không có khả năng để cho nó chính thức biến thành bãi tha ma, ít nhất nó cũng phải là một bãi tha ma xa hoa được tu kiến. - Vùng núi A Mulang! A, nơi này với Phillip quả là thiên đường!Đỗ Trần bước tới, chậm rãi nói: - Nếu ta suy đoán chính xác, vậy việc Phillip muốn làm tiếp là, nhất định có được thi thể mấy vạn thú nhân đã bỏ mình, sau đó thông qua nghi thức địa táng tại vùng núi A Mulang có được cả cụm thi thể này. Để bọn họ cải tạo thành vong linh binh lính. Dịch Cốt, bây giờ thi thể này thế nào?Dịch Cốt nói: - Y theo thông lệ xưa, thú nhân coi trọng việc an táng cho binh lính, cho nên các thi thể này vẫn an trí trong băng điêu, cũng không có lấy ra. Porter nói, thi thể này cực hữu có thể trở thành vốn trọng yếu trong đàm phán với thú nhân. - Ân, bây giờ tiết trời đã từ từ ấm lên, chú ý bảo vệ những thi thể này... Đỗ Trần đột nhiên nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười: - Chờ chút, nói cho Đỗ Đức tập trung thi thể này lại, Đỗ Trần thần giáo muốn long trọng tế điện bọn họ, thú nhân tù binh cũng tham gia nghi thức tế điện. Vẫn Thần lịch năm 1281 ngày 41, nơi hậu cần tổng bộ viễn chinh của Lanning nổi lên một tế đàn cao hai mươi thước, rộng trăm thước. Tất cả thi thể thú nhân đều được đặt trên tế đàn, bên ngoài có một tầng tướng sĩ Lanning cùng chiến tranh thánh khí, ngoài ra, ba vạn thú nhân tù binh, cuối cùng, là một tầng tướng sĩ Lanning mang chiến tranh thánh khí gắt gao quan sát thú nhân. Đội ngũ to lớn, tế đàn hoành vĩ, vô số thi thể người hợp vào một chỗ. Trong hoàn cảnh này Đỗ Trần chậm rãi đi lên tế đàn, Dịch Cốt cùng tham mưu trưởng thú nhân, chuẩn tướng đã bị bắt, một trái một phải đi theo sát sau, ba người đều mặc lễ phục tế tự long trọng nhất. Trước sự chứng kiến của ba vạn tù binh thú nhân: "Ai!" tiếng thở dài của Đỗ Trần truyền khắp nơi, tiếp đó, hắn cúi mình thật sâu, liên tiếp vái ba vái, cúc cung với thi thể bốn phía, mỗi phía một vái, tiếc hận nói: - Trên chiến trường, chúng ta là địch nhân, sinh tử bác sát không lưu tình! Nhưng bây giờ các vị vì nước quyên thân, đều là anh hùng của Mc Allen! Sau khi chết, phải có được sự kính trọng của một dũng sĩ. Nói xong, hắn quỳ xuống, dùng nghi thức tế lễ long trọng nhất của đấu thần tế bái tướng sĩ bỏ mình. Thú nhân bình thường ý nghĩ đơn giản động dung, nhưng nhìn thi thể đồng bào như núi, thần sắc kích động biến thành phẫn hận, hung dữ, đằng đằng sát khí nhìn Đỗ Trần! Nếu không phải có chiến tranh thánh khí trước sau áp chế, bọn họ nhất định tiến lên xé xác tên ác ma này. Chỉ huy thú nhân cười siểm nịnh: - Francis thượng tướng, lễ của ngài quá nặng, chúng ta không chịu nổi, chúng ta là tù binh cùng nô đãi a. Đỗ Trần phất tay, sau khi đứng dậy lại cúi mình: - Vừa rồi, là Francis ta tế bái các vị dũng sĩ, mà hiện tại một lễ này, là Đỗ Trần thần tế điện các vị anh hùng này. Đỗ Trần thần? Thú nhân sắc mặt lãnh đạm, bọn họ chỉ nhận Auerbach chí cao phụ thần. - Có lẽ tất cả mọi người không nhận Đỗ Trần thần... Đỗ Trần rất biết, cười cười: - Nhưng các người còn nhớ kỹ việc mãnh thú nọ xuất hiện tại đại hạp cốc Auerbach? Suýt nữa hồng y lăng vệ bị diệt, hoàng thất Mc Allen tuyệt mạch?Trong tù binh không thiếu binh lính xem chiến cuộc ngày đó, trong đó có người giận dữ hét lên: - Hừ, chí cao phụ thần Auerbach hiển linh, sớm đã thu phục mãnh thú nọ, bây giờ mãnh thú nọ là nô phó của chí cao phụ thần, lại dùng sự phục vụ của hắn để chuộc tội. Francis, muốn giết cứ giết, la lối cái gì! Tử tôn của Auerbach chí cao phụ thần, không tiếp thu tế bái của Đỗ Trần thần. Tham mưu trưởng thần sắc biến đổi, chỉ vào thú nhân rống giận mắng lớn: - Hỗn trướng! Ngươi, ngươi... - Ai!Đỗ Trần lại thở dài một hơi, cắt lời: - Chúng thần thánh giáo cung phụng quá ngàn người, các ngươi có thể không tiếp nhận sự tế bái của các thần khác, nhưng phải tiếp nhập tế bái của Đỗ Trần thần, cũng không phải không được tiếp nhận. Hắn cười khổ nhún vai: - Nếu không phải Đỗ Trần thần mấy ngày trước truyền tin nói cho ta biết, ta cũng không biết một việc - Đỗ Trần thần, cũng Auerbach chí cao phụ thần, là huynh đệ tốt thân như tay chân. Lời vừa nói ra, thú nhân bàn tán, chỉ huy suýt nữa quỳ xuống! Ngay cả Dịch Cốt cũng nhếch miệng, thầm nói, thiếu gia trước đổi tên cho Da Tát thần, lại dùng Đỗ Tư giả mạo, bây giờ. . thậm chí bắt đầu hồ loạn biên tạo bối cảnh Đỗ Trần thần, ai, việc độc thần của thiếu gia bao giờ mới có thể chấm dứt a?Thú nhân chỉ khiếp sợ chốc lát, gầm lên: - Francis, ngươi nói bậy! Các huynh đệ, giết, chúng ta có thể tan thây dưới chiến tranh thánh khí, cũng tuyệt không cho phép ác ma tiết độc chí cao phụ thần. Tham mưu trưởng vội quát bảo, lập trật tự. Đỗ Trần thở dài nói: - Ta biết chỉ bằng ta nói mấy câu các ngươi sẽ không tin tưởng, đáng tiếc Đỗ Trần thần hiện đang bận ở tại Tiêu Vân đại lục, không có biện pháp tự mình giải thích, chỉ có thể nhờ người mang đến một tin... quên đi, ta cũng không cần các ngươi tin tưởng, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Một mặt nói, một mặt đi xuống tế đàn, Đỗ Trần giơ cao Liên Hoa thủy minh thuẫn, đi tới giữa tù binh thú nhân! Binh sĩ phía dưới lập tức khẩn trương, toàn bộ chăm chú nhìn phản ứng của thú nhân, Dịch Cốt cùng tham mưu trưởng càng theo sát, sợ thú nhân không để ý hết thảy bạo loạn công kích Francis. Đích xác cũng có thú nhân định liều mạng cắn Francis một miếng, nhưng lúc này dị biến đột sinh, thủy minh thuẫn của Đỗ Trần tản ra quang mang lam nhạt, mà lưng hắn càng lóng lánh hộ thể kim quang, hai loại quang mang mơ hồ còn mang theo một chút hồng mông, ba quang mang hợp một, tựa như bàn tay ôn nhu của mẫu thân, nhẹ nhàng mơn trớn thi thể thú nhân. Có người nhận ra: - Cái này, chẳng phải rất giống quang mang của chí cao phụ thần khi hiển linh trong trận đánh tại đại hạp cốc Auerbach. - Không, có chút khác nhau, nó có một chút hồng mang cùng màu xanh của nước... - Nhưng, nhưng ngươi xem thi thể các huynh đệ bỏ mình, mùi hủ lạn trên thân thể bọn họ đã biến mất... Trong tiếng kinh hô của thú nhân, Đỗ Trần thúc dục quang mang của Liên Hoa pháp bảo tới mức lớn nhất, đi vòng quanh các thi thể một vòng, vừa đi vừa nói: - Quang mang này cùng quang mang chí cao phụ thần hiển linh rất giống, nhưng có chút bất đồng đúng không? Ai, đây là vì khi Đỗ Trần thần còn nhỏ từng cùng Auerbach chí cao phụ thần tập luyện bí pháp! Bọn họ là huynh đệ cùng lớn lên. Liên Hoa Bảo Giám