Khoa Chấn thương chỉnh hình hỗn loạn thành một mảnh. Sự kiện bác sĩ hoặc y tá bị tấn công không phải là chưa từng có. Hàng năm trên báo chí đã từng đưa tin không biết có bao nhiêu vụ xảy ra, nhưng chưa từng có ai nghĩ đến bệnh viện Đa khoa ba quân chủng lại phát sinh chuyện này. Lúc này, không ai chú ý đến mấy kẻ tấn công cầm dao đang nằm trên mặt đất. Bọn họ chỉ lo cùng với Giang Khương mang hai bác sĩ bị thương lên cáng cứu thương, sau đó đẩy đến phòng phẫu thuật. Hiện tại, bác sĩ chịu trách nhiệm lại không có ai. Bác sĩ Đào trực ban nhưng đã bị thương nặng, còn các thầy thuốc khác nếu không ở căng tin thì cũng đang trong phòng phẫu thuật khác như Lâm Dương Chí. Giang Khương vừa đẩy xe vừa hỏi: - Có bác sĩ nào gần đây không? - Vừa mới gọi điện thoại, nhưng từ căng tin lên đây cũng phải mất năm phút. Y tá vừa đi vừa nói. - Năm phút. Giang Khương cau mày, sau đó nhìn Từ Hiểu Linh đã ngừng khóc và một bác sĩ chuyên tu khác: - Từ Hiểu Linh, cô hãy phụ trách bác sĩ Đào, còn tôi sẽ phẫu thuật bên cạnh. - Vâng. Từ Hiểu Linh rõ ràng đã trấn định hơn nhiều, nghe Giang Khương nói, liền gật đầu xác nhận. Hai chiếc xe rất nhanh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Bởi vì phòng phẫu thuật chỉ có một cái bàn, cho nên Giang Khương đã đem người bị thương nặng nhất là Lô Cường lên bàn, còn bác sĩ Đào tạm thời chỉ có thể tiến hành phẫu thuật trên cáng cứu thương. Nhìn vẻ mặt khẩn trương lẫn lo lắng của các y tá, Giang Khương nói: - Chỉ để lại ba người giúp đỡ, còn lại trở về vị trí làm việc. - Vâng. Mặc dù mọi người không muốn rời đi, nhưng đây là mệnh lệnh của Giang Khương, những người đang chịu trách nhiệm trực ban thì nhanh chóng rời đi, chỉ để lại ba y tá hỗ trợ phẫu thuật. Rẹt rẹt. Quần áo của Lô Cường rất nhanh bị Giang Khương xé rách. Nhìn vết dao dài hơn mười ly, hai mắt Giang Khương nheo lại. Đây hoàn toàn muốn lấy mạng người ta mà. - Nhanh, nước muối sinh lý, thuốc cầm máu, tiến hành song song. Giang Khương vừa nói vừa đeo bao tay vào. - Vâng. Động tác của y tá bên cạnh phối hợp rất nhanh nhẹn. Giang Khương vừa đeo bao tay vừa trầm giọng nói: - Sao không thấy máu đưa đến? Kho máu bên kia như thế nào rồi? - Đã mang đi rồi. Kho máu cũng đã thông báo bọn họ sẽ tận lực tìm nguồn máu. Một y tá vội vàng trả lời. - Ừm. Giang Khương gật đầu. Rất nhanh, sau khi khử trùng xong, Giang Khương cũng không gây mê, trực tiếp cầm ngân châm đâm xuống. - Thuốc của bác sĩ Đào xử lý xong chưa? Tình hình huyết áp như thế nào? Giang Khương hỏi. Sau khi xác nhận, liền cau mày nói: - Từ Hiểu Linh, mau xử lý vết thương bên trái trước đi. Chỗ đó bị đâm khá sâu, chảy máu rất nhiều. Từ Hiểu Linh nghe Giang Khương nói, cũng có chút kinh ngạc. Hắn đứng cách xa hai thước, làm thế nào có thể nhìn thấy vết thương bên trái bị đâm sâu. Nhưng khi Giang Khương nói xong, ánh mắt vốn đang bối rồi liền nhanh chóng ổn định. Kỳ thật, những bác sĩ chuyên tu đến đây làm việc đều có được kinh nghiệm nhất định, nhưng đột nhiên không có ai bên cạnh, nhất thời có chút bối rối. Một khi có người chỉ dẫn, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, sau đó tay chân cũng lưu loát hơn nhiều. - Huyết áp đang giảm xuống. Một cô y tá bên cạnh nhìn vào màn hình huyết áp, khẩn trương nói. Giang Khương nhìn thoáng qua, sau đó nói: - Đẩy nhanh tốc độ truyền máu. Gọi điện thoại thúc kho máu và phòng xét nghiệm đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm máu lên. - Vâng. Không khí trong phòng giải phẫu đang rất khẩn trương. Một cô y tá hiệp trợ Từ Hiểu Linh giải phẫu cho bác sĩ Đào, một cô thì làm trợ thủ cho Giang Khương, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Những y tá còn ở lại đều là những người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thậm chí còn có thể quen thuộc hơn cả bác sĩ chuyên tu. Nhìn tình huống trước mắt, tất cả đều biết, nếu không được truyền máu kịp thời, tính mạng sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ, tình huống của bác sĩ Đào tốt hơn một chút, nhưng bác sĩ Lô Cường che chở cho bác sĩ Đào thì đã tiến vào trạng thái mất máu quá nhiều. Tay Giang Khương không ngừng xử lý vết thương, còn điện thoại trong túi quần lại không ngừng vang lên. Nghe được tiếng chuông di động, Giang Khương cau mày, biết là ai gọi đến, lập tức nói: - Lý Mai, nghe điện thoại giùm tôi. - Vâng. Y tá bên cạnh vội vàng móc điện thoại từ trong túi áo Giang Khương ra, sau đó bấm nút nghe rồi đưa sát đến tai hắn. - Tuyên, uh, ở bệnh viện xuất hiện sự cố, tôi đang giải phẫu gấp. Đồng nghiệp bị thương. Ừm, nếu không thì cô ăn trước đi nhé. Ừm... Nói vài câu, Giang Khương gật đầu một cái, y tá hiểu ý liền cúp điện thoại rồi thả lại vào túi Giang Khương. Lúc này, bên ngoài đang có hai người chạy đến. Một là Chủ nhiệm Triệu, hai là bác sĩ Hồ. - Tình huống thế nào? Chủ nhiệm Triệu khẩn trương nhìn tình hình trước mặt, vừa mang khẩu trang vừa hỏi. Giang Khương vừa khâu vừa đáp: - Tình huống của bác sĩ Đào thì tạm thời ổn định, nhưng Lô Cường lại đang mất máu nghiêm trọng, đang chờ máu đến. Hizz! Nhìn thoáng qua tình huống của Lô Cường, Chủ nhiệm Triệu không khỏi hít vào một hơi. - Chủ nhiệm Triệu, anh sang xem tình huống của bác sĩ Đào giùm. Ở đây có tôi rồi. Giang Khương nói. - Ừm. Chủ nhiệm Triệu nhìn Giang Khương vừa nói chuyện vừa sử dụng kỹ thuật châm cứu vô cùng giỏi, liền gật đầu, sau đó quay sang nói với bác sĩ Hồ: - Lão Hồ, anh giúp Chủ nhiệm Giang một tay. - Không cần đâu. Bác sĩ Hồ, anh đến phòng làm việc, xem bảo vệ đã bắt mấy tên kia chưa. Giang Khương nói: - Sau khi anh cấp cứu cho bọn chúng xong thì giao cho cảnh sát xử lý. - Vậy để tôi đi xem một chút. Bác sĩ Hồ gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Không bao lâu sau, phòng Xét nghiệm đã đưa mấy đơn vị máu đến. Sau khi truyền máu cho bác sĩ Đào và Lô Cường được nửa tiếng, y tá vui mừng nói: - Huyết áp đã ổn định rồi. Bây giờ đã là 70/50. Giang Khương thở phào một hơi, sau đó ngừng động tác. Hắn cũng đã xử lý xong vết thương trên người Lô Cường. Sau khi sát trùng sạch sẽ, hắn băng tất cả các vết thương lại. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, sắc mặt bác sĩ Hồ có chút khó coi. Nhìn sắc mặt bác sĩ Hồ không được tốt lắm, Chủ nhiệm Triệu cau mày hỏi: - Bác sĩ Hồ, tình huống bên ngoài thế nào rồi? - Có năm người tập kích. Hai người bị gãy xương nghiêm trọng, hai người bị xuất huyết đang được cấp cứu. Còn một người thì đã... chết. Ánh mắt bác sĩ Hồ nhìn Giang Khương mang theo chút kinh hãi. Y biết bác sĩ Giang một mình vọt vào bên trong, chỉ mất khoảng mười giây, năm người này đã té hết xuống đất. Chỉ mười mấy giây đã có thể đánh ngã năm người cầm dao trong tay, bốn trọng thương một chết. Năng lực này, chỉ sợ chỉ có bộ đội đặc chủng mới có thể làm được. - Chết một người? Nghe bác sĩ Hồ nói, Chủ nhiệm Triệu quay sang nhìn Giang Khương vừa mới kết thúc công việc. Sắc mặt Giang Khương vẫn không thay đổi. Hắn đối với lực độ xuống tay của mình rất rõ rang. Hai người đầu tiên bị ghế đập trúng không nghiêm trọng lắm, nhưng tuyệt đối không nhẹ. Về phần hai người bị đánh trúng đầu, xuất huyết bên trong là không thể tránh khỏi. Nhưng một người bị đá trúng ngực, Giang Khương không nghĩ đến gã sẽ chết. - Bị xương sườn đâm qua tim? Băng lại vết thương cuối cùng, Giang Khương hỏi bác sĩ Hồ một câu. Nghe Giang Khương hỏi, bác sĩ Hồ sửng sốt, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chậm rãi gật đầu: - Đúng, có một xương sườn vừa lúc xuyên qua tâm thất phải. - Vận khí của gã đúng là không được tốt lắm. Giang Khương lạnh lùng nói, gương mặt không chút biểu hiện, giống như chỉ vừa mới giết chết một con kiến. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Khương, bác sĩ Hồ chần chừ một chút rồi nói: - Chủ nhiệm Giang, cảnh sát đến rồi, muốn cậu phối hợp điều tra. - Tôi? Giang Khương nhìn bác sĩ Hồ, sau đó nói: - Tôi không có thời gian, cứ đế bọn họ dựa theo quân pháp đi. - Ồ!