Hai người tám chuyện rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất với nhau . " Bây giờ cũng trễ rồi chúng ta về nhà thôi. "" Ừm , mình cũng về đây ngày mai còn phải đi học nữa "" Ừm,tạm biệt. "" Tạm biệt. " . Sau đó thì ai nấy cũng ra về, Mạn Sơ thanh toán xong cũng bắt taxi trở về nhà. Nói ra hết cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, chứ 1 mình mà ôm hết thì thấy bản thân rất là nặng nề, giống như là có cục đá đè lên người của cô vậy ... Khi mà cô bước vào trong nhà thì thấy nhà cửa tối thui rồi, hôm nay người làm tắt đèn sớm đến vậy sao. " Mạn Sơ sao con về trễ vậy ,cậu chủ về rồi không thấy con đâu liền tức giận đùng đùng rồi"" Đã vậy còn bảo bác tắt đèn đi ngủ sớm nữa đó ". . " Dạ con biết rồi bác ,con lên phòng đây " . " Ừm, con lên dỗ dành cậu ấy đi. "" Dạ . "Dỗ dành ư ! Cô có làm gì anh ấy đâu chứ , hôm nay chỉ là về muộn 1 chút thôi mà. . Đi từng bậc thang Mạn Sơ cảm thấy có chút nặng nề . " Cạch "Mạn Sơ đẩy cửa bước vào thì thấy Cảnh Tiêu đang ngồi trên ghế bành uống rượu . Lệ Cảnh Tiêu hôm nay về nhà tự nhiên không thấy cô đâu cả , chẳng phải ngày thường là hay ngồi chờ ở phòng khách hay sao ,vậy mà hôm nay lại đi đâu mất tiêu . Chẳng hiểu sao lại cảm thấy tức giận như vâỵ nữa, hay là thấy bản thân quen thuộc quá rồi cho nên hiện tại mới thấy không có quen . " Cô đi đâu mới về" " À tôi qua nhà chính ăn cơm ,anh không tin thì cứ gọi cho mẹ. "" Ăn cơm gì mà lâu vậy . "" Lúc nãy tôi ra ngoài với bạn. "" Là con trai hay là con gái. " lúc này anh liền bỏ chai rượu xuống đất rồi đứng dậy. " Là con gái ,cậu ấy là Lư Vãn Dung. "" Có thật hay không "" Tôi nói thật mà anh không tin thì thôi, sao anh cứ như là đang tra khảo tội phạm vậy. ". . Cô thật sự không thích cái thái độ này của Cảnh Tiêu 1 chút nào cả. Sau đó cô liền thay dép ra rồi đi lại tủ lấy quần áo ,bây giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. . Mình đang bị cái gì chứ , phát điên vì cô ta sao. 10 phút sau Mạn Sơ đi ra rồi lại sofa ngồi xuống. . " À cuối tuần này anh về nhà tôi ăn cơm được không? Mẹ tôi mới gọi điện đến là muốn anh về đó ". . " Tại sao tôi phải về đó với cô chứ. "" Anh không đi thật sao . . "" Tôi không muốn đi. "" Cảnh Tiêu anh sắp xếp công việc rồi cuối tuần đi với tôi được không, dù sao mấy tháng qua anh cũng đâu có đến nhà họ Thẩm đâu ,lần này anh đến có được không " . " Cô đang cầu xin tôi đó hả ""Đúng ,coi như tôi cầu xin anh "" Để tôi suy nghĩ lại . "" Được, vậy tôi cám ơn anh trước. " . . Như vậy cũng có thể nói là còn hy vọng, chứ lần nào cô về nhà 1 mình điều khiến cho cả nhà điều không vui . . Sau đó thì Mạn Sơ cũng nằm xuống sofa ,bây giờ cô muốn ngủ nhưng mà anh ấy cứ nhìn chằm chằm như thế,vậy thì sao cô có thể ngủ được đây chứ . " Anh uống rượu nhiều như vậy sẽ không tốt cho anh đâu ,về lâu sẽ bị bệnh đấy "" Cô trù ẻo tôi đó hả "" Không. . . tôi không có ý đó đâu , chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi. "" Chuyện của tôi không cần cô quản đâu ,sau này nhớ về nhà sớm 1 chút "" Tôi về nhà sớm cũng đâu có làm gì đâu ," . " Nhưng mà tôi muốn cô về sớm ,cô có chồng rồi chẳng lẽ muốn la cà bên ngoài à "" Được, sau này tôi sẽ về sớm và sẽ không la cà bên ngoài "" Ừm ,nói được thì phải làm được "" Vâng. " Mạn Sơ liền gật đầu. Mạn Sơ cứ nằm trở mình liên tục, lát sau thì cô cũng ngủ thiếp đi . Lệ Cảnh Tiêu cũng ngà ngà say rồi, anh cứ nhìn cô chằm chằm nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả. [ Ting ... ting. . ] . Điện thoại của Mạn Sơ thường để ở chỗ đèn ngủ, Cảnh Tiêu lúc này cũng đang ngồi ở mép giường, anh thấy điện thoại sáng đèn thì cũng cầm lên xem. [ Lệ Cảnh Tiêu chắc không phải là đàn ông đâu ,cậu nhất định phải đưa anh ta đi khám đi cho chắc, biết bệnh sớm thì chữa sớm. . ] . [ Chứ có ai đời đâu suốt mấy tháng trời mà không chạm vào vợ mình chứ ,đây chính là chuyện khó hiểu nhất trên đời ] . Hừ cô được lắm, Thẩm Mạn Sơ thì ra là cô đi nói xấu chồng mình, nói cái gì không nói vậy mà nói anh không được, phương diện của anh không được ư . [ Mạn Sơ chẳng lẽ cậu định thủ thân như ngọc chờ anh ta hả ,cái này cảm thấy chờ trống vô vọng rồi đó ] . Càng xem thì càng tức mà ,ngay sau đó anh liền để điện thoại vào trong tủ luôn. .