Hôm nay là ngày mười ba, vầng trăng trên trời gần như tròn đầy. Ánh sáng dịu dàng trải khắp mặt đất, nhảy múa theo làn gió đêm. Xuân Lệ mặc đồ mỏng manh, vừa bước ra ngoài đã cảm thấy trên người lạnh buốt. Dù cho Kỳ thiếu gia có tuấn tú đến đâu, nhưng hắn đã phát triển mối quan hệ cùng chung chăn gối với tiểu thần y, nói thật lòng, nếu nàng không để tâm thì thật là giả dối. Từ nhỏ nàng đã mong ước một cuộc sống một đời một kiếp chỉ có hai ta, trong lòng lang quân chỉ có thiếp. Hôn ước giữa nàng và Kỳ thiếu gia, nói đến cùng chỉ là một tờ giấy và một lời hứa mà thôi, có lẽ nếu nói rõ thì cũng không đến nỗi phải rắc rối ra tới quan phủ. Hơn nữa, là Kỳ gia của bọn họ sai trước, nhìn tình hình này Kỳ nhị thiếu gia chắc chắn sẽ không cưới cô nương nào, vì vậy bọn họ mới để nàng giả làm nha hoàn, nghĩ lại cũng thật chua chát, trong chuyện này, tốt xấu gì nàng cũng coi như là một nạn nhân, không truy cứu Kỳ gia đã là tốt rồi, còn mặt dày đòi nàng giúp đỡ, thôi thì ai bảo nàng mềm lòng, giờ đây nàng với tư cách là người ngoài cũng đã làm hết sức mình. Đợi khi nàng trở về núi Sùng Minh, nàng nhất định sẽ nhờ sư phụ tìm cho một lang quân như ý. Xuân Lệ lần này xuống núi tuy mang theo một cái gói quần áo nhỏ, nhưng bên trong chỉ có vài bộ quần áo thay tắm rửa, nàng cũng không định giữ lại. Hiện tại trời đã khuya, xung quanh bốn bề vắng lặng, đúng là thời cơ tốt, nàng hít sâu một hơi, nhảy người qua tường viện. Kỳ phủ thật sự như đầm rồng hang hổ, ở trong đó thêm một khắc cũng như rơi vào nước sôi lửa bỏng. Xuân Lệ thong thả vuốt ve dây đai bên hông, chưa kịp bước đi thì bỗng ngẩn người—thật, thật sự muốn c. h. ế. t rồi!!Kỳ lão gia đứng đối diện cách nàng vài bước, đã tính trước mọi việc mà nhìn nàng, vẻ mặt như vừa bắt được kẻ gian, “Nhi tức thật sự không quan tâm đến bọn ta nữa sao?”Xuân Lệ nhớ lại cảnh hai người vừa rồi ở trong phòng tình chàng ý thiếp, liên tục lắc đầu, “Xin lỗi, ta thật sự không giúp được các người. Sau này không gặp lại!” Nói xong, nàng nhanh chóng quay người, không muốn nghe ông lải nhải nữa, vậy thì dùng khinh công mà chạy thôi!“Á!” Một tiếng thét bi thương thảm thiết vang lên. Lại có chuyện gì nữa? Xuân Lệ lập tức quay lại, hóa ra Kỳ lão gia đã đ. â. m d. a. o găm -- vào đùi! Ngay lập tức m. á. u chảy như suối! Nhìn thấy cảnh này khiến Xuân Lệ kinh hãi! Kỳ lão gia một tay cầm đèn lồng khéo léo chiếu vào vết thương, vẻ mặt nghiêm nghị như một tráng sĩ chặt tay* lâm nguy không sợ hãi!*Tráng sĩ chặt tay: truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ. *Khoảng chừng giờ hợi, Tạ thị hầu hạ Kỳ Liên Sơn lên giường. Kỳ phu nhân nhìn đôi chân hoàn hảo không chút tổn hao của lão gia nhà bà, bịt mũi chê bai: “Dù đã thay quần áo, nhưng vẫn còn mùi m. á. u heo! Tối nay lão gia ngủ một mình đi!”“Ý tưởng này là của phu nhân, cuối cùng lại đổ lỗi cho ta. ” Kỳ Liên Sơn cười ôm vai thê tử, cùng nằm xuống, còn không quên đắp chăn cho phu nhân. Thổi đèn, hạ màn, cởi áo. Hai người trong chăn đùa giỡn một hồi, đều thở hổn hển. Sau khi xong viêc, Kỳ lão gia lau mồ hôi trên trán, cảm giác như vừa c. h. ế. t một lần. Tuổi tác thật sự khiến sức lực từng ngày giảm sút. Sau này lại bảo quản gia đi tới chỗ tiểu thần y lấy chút thuốc, dù sao thân thể này vẫn còn nhiều việc để làm, bên ngoài tiểu kiều hạnh nhân vẫn đang chờ ông. Nhưng không thể bổ quá nhiều, dễ bị nóng, vậy thì nên khống chế ở mức độ nào thì tốt?Tạ thị thấy ông đang mơ màng, liền rút tay ra véo một cái vào cánh tay ông, không hài lòng lẩm bẩm, “Đang nghĩ gì vậy?”Khi Kỳ Liên Sơn quay đầu nhìn phu nhân thì ánh mắt dịu dàng, đã trở thành lang quân tri chỉ. Nắm tay bà không ngừng xoa nhẹ, “Ta đang nghĩ, không biết tiểu nha đầu tốt bụng kia tối nay đổi chỗ có ngủ được không…”Mà tiểu nha đầu kia lúc này thật sự đã ngủ say. Nàng quả thật đã trải qua một ngày mệt mỏi, vừa phải vận động thân thể, vừa phải suy nghĩ đầu óc, liên tục bị kích thích, dù tính cách có tốt đến đâu cũng không chịu nổi. Cơn đói đã qua đi nhiều lần, đâu còn tâm trạng mà ăn uống, nhìn tình hình này, Kỳ gia giữ nàng lại vẫn còn có ích, không đến nỗi muốn mạng sống của nàng, cho nên ngủ một giấc chắc sẽ không có vấn đề gì! Bình thường nàng đã hình thành thói quen ngủ sớm, vừa chạm vào gối là ngủ ngay. Trước khi ngủ, nàng còn tự nói với mình, người tốt thường bị người khác lừa, sư phụ nói quá đúng!Đêm lạnh như nước, trong sân tràn ngập hương hoa nhài. Người qua lại, hương thơm nhẹ nhàng, làm rối loạn không khí trong lành. Trong ánh trăng mênh mông, Kỳ Hàm mặc một thân áo trắng đứng trước cửa phòng Xuân Lệ, từ trong tay áo lấy ra một vật.