Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 91: Cái Ôm Cuối Cùng

22-08-2024


Trước Sau

Sáng hôm sau .
Hàn Dương tỉnh dậy sau buổi tối hôm qua, trước mặt anh là hình ảnh ngườicon gái mà anh yêu thương nhất đang yên ổn nằm ôm anh mà ngủ ngon.
Cảm giác này đã lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại, mỗi khi ở bên cô làanh lúc nào cũng thấy bình yên.
Phải nói khi ở bên cô, anh ngủ an giấchơn những 5 năm về trước đó.
Anh yêu chiều nhìn cô, lấy tay vuốt nhẹ tóc cô qua một bên, đây quả là một cảnh tượng lãng mạn quá nhỉ ? - Ưmmm.
_ Mạnh Ái cựa mình tỉnh giấc, trước mặt cô là khuôn mặt phóng đại vui vẻ của anh.
Cũng đúng, hôm qua hành người ta đến chết, sao hôm naylại không vui được chứ ? - Đồ đáng ghét, anh biến đi ! _ Cô vẫn còn giận anh vì việc hôm qua quásung sức, vừa dậy đã cầm gối đánh túi bụi vào cơ thể của anh không tiếc.
- Bà xã, đừng giận anh mà.
_ Hàn Dương không hề có một chút phản khángnào hết, cứ dịu dàng ôm cô vào lòng vuốt ve nịnh nọt cho cô hết giận.
- Hừm.
_ Được anh dỗ ngọt, cô lập tức nguôi giận rồi chui vào lòng ngựcrộng lớn của anh.
Bất kể người con gái nào cũng vậy, họ đều có quyềngiận người đàn ông của mình.
Thay vì lớn tiếng nạt nộ họ, tại sao chúngta lại không thử ân cần dịu dàng một chút ?Anh cưng chiều ôm cô vào phòng tắm, tự tay đánh răng và tắm rửa cho cô,Mạnh Ái không khác gì bà hoàng ở trong Ngô Gia này, thật tuyệt nếu cóngười chồng tuyệt vời như anh đây.
Sau đó một loạt hành động cưng chiều cô được thể hiện ra là khi anh bế côxuống phòng ăn, sau đó trước khi ăn món gì cũng gắp vào chén cô trước.
Khỏi phải nói Mạnh Ái thật sự vừa vui vừa hạnh phúc, anh đúng là thay đổi,như trở thành một con người khác với trước đây, ngày trước cưng chiều cô ra sao thì ngày nay càng ngày càng gấp bội lần, không phải hạnh phúcthì là gì ở đây nữa chứ, đúng không ? (adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Vì lo lắng cho cô, anh bắt buộc cô ở nhà và không đi làm trong ngày hôm nay, chỉ mình anh đi làm là đủ rồi.
Ở nhà thật chán, cô chỉ đi lên đi xuống, coi TV rồi lại ăn, quả thật anhkhông phải đang biến cô thành heo rồi đi kiếm gái bên ngoài chứ ? " Reng, reng " _ Miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn kia, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh lại.
- Mạnh Ái, là anh đây.
Hai tiếng nữa anh sẽ về Pháp, em ra tiễn anh ...
có được không ? _ Giọng nói của Julian vang lên trong điện thoại, nghecó vẻ chua xót quá, làm cô thấy có lỗi.
- Được, em sẽ ra.
_ Mạnh Ái quên béng mất việc hẹn Julian ra xin lỗi.
Dù gì trong chuyện này cô là người có lỗi.
Cúp điện thoại, cô nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ chuẩn bị rồi ra tiễn Julian đi, không ngờ lại như vậy.
Chắc hẳn Julian đau lòng lắm ? ---------- Sân bay thành phố S .
Mạnh Ái đi vào trong, đôi mắt dao dác tìm bóng người quen thuộc đã từng giúp cô trong rất nhiều chuyện đã xảy ra suốt 5 năm ròng rã bên Pháp.
Julian đứng ở trước khoang cửa vào bên trong, vẫy tay lên cho cô thấy.
Julianhôm nay ăn mặc rất giản dị, bên trong là một chiếc áo len với quần tây,bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác dài màu đen xuống tới gối.
- Julian, thật sự xin anh lỗi anh.
_ Mạnh Ái bước lại gần anh mà đôi chân run rẩy, cô không dám đối mặt với Julian, cảm giác này thật sự rất lạlẫm, cô có một chút không quen.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); - Đồ ngốc, chẳng phải anh vẫn ổn sao ? Em không cần lo lắng.
_ Julianluôn như thế, cho dù có chuyện gì đau buồn tới mức nào, cũng chưa thấyanh để lộ ra bên ngoài dù một chút.
- 5 năm qua, là em mắc nợ anh nhưng chưa hề làm được gì cho anh hết.
Không phải người có lỗi là em hay sao ? Bây giờ anh đi như vậy, em càngcảm thấy mình có lỗi hơn.
_ Khóe mắt cô phiếm hồng, cả cơ thể có hơi run lên, Julian đau lòng nhìn cô, ngoài miệng nói buông bỏ quay về nước,nhưng trái tim anh càng đau hơn nữa.
- Anh buông bỏ là đem tới cho Hàn Dương thêm một cơ hội làm em hạnh phúc.
Mạnh Ái, anh biết cả em và anh ta không thể rời xa nhau được.
Ban đầuvốn dĩ anh là người tới sau rồi.
Julian nhìn cô với ánh mắt chân thành, nói ra những điều chất chứ trong lòngmình.
Đúng vậy, anh từ bỏ cơ hội của mình, trao tặng nó cho người khác.
Julian yêu Mạnh Ái rất nhiều, nhưng từ khi về đây gặp được Hàn Dương,anh nhận ra anh không yêu Mạnh Ái nhiều như anh ta yêu cô.
Ánh mắt của cô nhìn anh và nhìn Hàn Dương khác xa nhau hoàn toàn, từ lúc đó, anh biết anh là người thua cuộc.
- Tới giờ bay rồi, anh ôm em lần cuối nhé ? _ Giọng của nhân viên máy bay vang lên, chuyến bay chuẩn bị cất cánh, Julian muốn được ôm cô.
Mạnh Ái tiến tới ôm Julian, cái ôm cho tình anh em ? Hay là cái ôm cho sựchia tay này để bắt đầu một cuộc sống mới.
Julian kéo vali bước vào bêntrong, trước đó còn quay lại nói với cô một câu: " Mạnh Ái, em chỉ cầnnhớ, khi đau buồn quay lại sau sẽ có anh bên cạnh em.
Sau này gặp lại,em nhất định phải hạnh phúc đó.
" Trong cuộc sống tấp nập này, nhất định bạn sẽ gặp được những loại người nàytrong đời.
Thứ nhất là người yêu bạn rất nhiều, nhưng cũng có đôi lần vô tình làm bản thân ta tổn thương, nhưng ta vẫn yêu họ, yêu đến mức không cần một lí do gì hết.
Thứ hai, là người bạn thân, lúc nào cũng bên cạnh ta dù buồn vui hay khókhăn gì trong cuộc sống chưa bao giờ than vãn hay rời bỏ ta mà đi đâuxa.
Thứ ba, là một người có thể hi sinh cho ta mọi thứ, người yêu ta vô cùngsay đắm.
Nhưng tiếc thay, trái tim ta chưa bao giờ hướng về phía họ, chỉ ở mức tình bạn hoặc tình anh em.
Họ dù biết thế nhưng vẫn không một lời oán trách, vì yêu một người, hi sinh, cố gắng về một người con gái tốtkhông bao giờ là điều sai trái cả.
Chỉ khi ta phũ phàng phủi bỏ công sức của họ đi, chắc lúc đó họ mới hối hận nhỉ ? Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nên cảm ơn vì họđã xuất hiện trong cuộc sống của mình !

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!