Mạnh Ái cùng Hàn Dương sau khi làm lành với nhau thì cả hai vô cùng hạnh phúc. Mặc kệ Hàn Dương nói cả cơ thể đã khỏe nhưng cô vẫn kiên quyết bắt buộc anh ở lại bệnh viện theo dõi. Cô dường như rất quan tâm lo lắng cho anh, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh. Còn Hàn Khải thì tạm giao lại cho ông bà ngoại chăm sóc giúp vài ngày. Cô thấy anh sau năm năm qua thật sự rất ốm, lấy cớ ở lại bệnh viện để anh được truyền nhiều nước biển có lợi cho sức khỏe*. * - Theo mình biết thì có loại nước biền cung cấp đạm hay protein các thứ đồ ấy bồi bổ cho cơ thể của chúng ta nên mình ghi thế. Bà xã là nhất, bà xã vạn tuế. Chỉ cần cô nói một câu thì anh không dám cãi, chỉ lẳng lặng nghe theo. Coi như tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của vợ. Cả hai bên gia đình của Hàn Dương và Mạnh Ái đều biết chuyện hai người quay lại sống với nhau. Không những không ngăn cấm mà còn lại ủng hộ, chỉ có anh hai cùng anh ba hơi khó chịu một chút xíu, vì lại sợ Hàn Dương lại làm đau khổ em gái mình. ( Khúc này ông Lục Mạnh Từ cùng vợ đã giải thích cho hai người anh trai nghe mọi việc, nếu mình rảnh sẽ viết lại phần đó, không thì thôi ạ ^^ ). - Dương đã khỏe chưa ? Ba mẹ tới thăm đây. _ Từ ngoài cửa, ba mẹ của Mạnh Ái cùng Hàn Khải bước vào. - Con khỏe rồi, cảm ơn ba mẹ. _ Hàn Dương tuy là một người tàn nhẫn không kiêng nể ai trên thương trường chứ về nhà, gia đình và vợ con luôn là trên hết. Vì thế đối với ba mẹ vợ anh luôn có một phần kính trọng. - Hàn Khải rất nhớ mẹ. _ Thấy bóng dáng của cô, Hàn Khải liền chạy lại ôm, đã mấy ngày không gặp, thiệt sự là bé nhớ mẹ rất nhiều nha. - Khải Nhi, ở nhà có ngoan không ? _ Mạnh Ái cũng dang tay ôm con trai mình vào lòng, vì quá lo cho Hàn Dương nên cô không có thời gian về chăm sóc Hàn Khải. Rất may là bé cưng của cô rất có tính tự lập. - Khải Nhi của mẹ luôn ngoan ngoãn mà. Ba ba, người khỏe hẳn chưa ? _ Cậu bé nhìn cô với ánh mắt long lanh, sau đó chạy lại phía bên giường mà anh đang ngồi ở đó, vui vẻ nói. Cả cô cùng ba mẹ đều bị bất ngờ, Hàn Khải gọi Hàn Dương là ba hay sao, tự nhiên đến thế ? Chỉ có anh cùng cậu bé là cười khúc khích, bí mật quân sự của hai ba con chúng mình mà. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); - Hàn Dương, Hàn Khải, hai người không giải thích rõ ra thì em đi về. _ Mạnh Ái cảm thấy mình bị quê một cục liền cầm lấy túi xách hùng hổ đòi đi về. - Đừng về mà ... Anh kể. _ Hàn Dương không ngờ sau bao năm gặp lại Mạnh Ái lại có phần hung dữ hơn, liền chịu thua nói ra tất cả. Cô đành nhân nhượng ngồi lại nghe hai ba con nhà này kể, ông bà ngoại cũng ngồi một bên nghe luôn. Nói ra mới biết là Hàn Khải tự đi tìm Hàn Dương rồi nhận anh là ba của nó, cả cái việc cướp dâu kia nữa, cũng là con trai yêu dấu của cô bày mưu tính kế cho ba mình. Ông Lục Mạnh Từ cùng bà Từ Gia Kim ngồi nghe thì có phần giật mình vì độ thông minh của cháu trai, ông bà dẫu biết cháu trai mình thông minh xuất chúng, nhưng không ngờ thực tế lại còn thông minh gấp bội, đúng là gen của ba mẹ quá tốt. Mạnh Ái lại quên mất rằng Hàn Khải rất giỏi về công nghệ thông tin, không để ý kĩ việc này, cũng không ngờ bí mật cô cố giấu bao lâu nay thành ra bị bại lộ từ rất lâu rồi. - Ái Nhi. _ Hàn Dương mỉm cười, nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng nói. - Anh xin lỗi, lúc đó lại không thể ở bên em được. _ Anh nói ra lời này, lòng đau nhói cả lên. Hàn Dương biết khi sinh con rất đau, người phụ nữ cũng cần có gia đình, chồng ở bên cạnh, nhưng anh lại không làm được điều đó với cô. - Không sao, anh đừng tự trách mình như vậy. - Mẹ còn nói như vậy sao ? Không phải lúc sinh con, mẹ rất khó sinh, lại còn phải vô số thuốc vào người. Sau này, ba phải đối xử thật tốt với mẹ. _ Việc này Hàn Khải biết là do Kiều Ny nói ra, chỉ cần nhớ lại lời của dì Kiều Ny nói như vậy, cậu lại thấy đau lòng, vì cậu mà mẹ đau đến thế. Hàn Dương nghe Hàn Khải nói thế còn thêm đau lòng nữa, nhưng đứa trẻ này không ngờ lại bênh mẹ tới mức đó, sau này phải dè chừng rồi. Cả gia đình ngồi nói chuyện với nhau rôm rả đến tận chiều, một gia đình hạnh phúc mà anh từng mong ước bây giờ đã thành hiện thực rồi. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm xúc khó mà diễn tả bằng lười được.