Sau một ngày vui chơimệt mỏi ở công viên giải trí, tâm tình của cậu nhóc Hàn Khải rất tốt,trên môi luôn nở một nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền y như Mạnh Ái. Nhưng vừa về tới nhà, cậu đã bị mama gọi ra nói chuyện hệ sự. - Bảo bảo, con có thích về quê hương của mình không ? _ Khi nói ra, cô đã suy nghĩ kĩ, lời của Julian rất đúng, bảo bảo cần về quê hương của nó. Với lại ba mẹ tuổi cũng cao, không để hai người cứ bay đi bay về thămcháu ngoại mãi được. - Đương nhiên là con thích, nhưng chỉ cần mama không muốn, con liền dẹpqua một bên. _ Hàn Khải thật sự rất thương mama của mình, có thể vì mama mà bỏ qua ý muốn trở về thành phố S là quê hương của cậu. Ngày trước cậu hai đã từng nói, mama khi sinh cậu ra rất cực khổ, đã phảichịu nhiều đau đớn. Tuy nhỏ nhưng Hàn Khải vẫn hiểu, vì thế nhóc luônyêu thương mẹ của mình. - Ba ngày nữa, mama cùng Khải Nhi về nước nhé ? _ Cô nhìn bảo bảo của mình nói rồi xoa đầu nó. - Mama nói thật ạ ? Không phải mama không muốn hay sao ? _ Khải Nhi đột nhiên vui vẻ rồi lại trùng xuống. - Chúng ta về thăm ông bà ngoại, mama không sao cả. _ Cô ôm Hàn Khải vàolòng, đây là đứa con mà cô yêu thương nhất. Mạnh Ái đã từng nghĩ buôngxuôi tất cả, nhưng bảo bảo chính là nguồn động lực khiến cô vực dậy bảnthân mình. ---------- Suốt mấy ngày nay, cô bận rộn chuyển công việc về thành phố S, làm thủ tụccho Hàn Khải rồi còn phải xếp quần áo, vì vậy nên Mạnh Ái rất bận. Cậu nhóc Hàn Khải luôn hiểu chuyện nên có phụ giúp mẹ mình một tay. Nhưng điều cô lo lắng nhất đó là khi về nước và gặp lại . . Hàn Dương. Cô sợ anh sẽ dành quyền nuôi Hàn Khải và để người đàn bà kia chăm sóc concủa cô. Chắc chắn cô sẽ không để điều đó xảy ra, con của mình đứt ruộtđẻ ra, nó là tâm can bảo bối của cô. - Mama, sao người lại khóc ? _ Đang ngồi xếp đồ, Hàn Khải quay qua thấy cô khóc thì quýnh quáng. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); - Không . . Mama không sao. _ Mạnh Ái cũng không hiểu sao mình lại rơinước mắt, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Hàn Dương cùng người đàn bà khácsống chung là cô không chịu nổi. - Mama đừng khóc, nhìn mama khóc con rất buồn. _ Mắt của Hàn Khải rưngrưng muốn khóc. Mạnh Ái thấy bảo bảo của mình rất giống ba của nó, chỉcần cô rơi nước mắt, là hai người như một đều cuống cuồng lên. - Khải Nhi đừng khóc, mama không sao. _ Cô lấy tay quẹt nước mắt của mình, ôm bảo bảo vào lòng. Mạnh Ái không biết cô quyêt định về nước là đúng hay sai. Nhưng vì Khải Nhi, cô vẫn muốn nó được về quê hương của mình chứ không muốn nó sống xa quê hương. ---------- Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle (tiếng Pháp: Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, IATA: CDG, ICAO: LFPG), còn gọi là Sân bay Roissy ( sân bay lớn nhất nước Pháp ). - Chú Julian, con sẽ rất nhớ chú. _ Hàn Khải mặt buồn hiu ôm Julian. - Khải Nhi đừng buồn, khi nào xong việc, chú sẽ qua đó thăm con. _ Đốivới Hàn Khải, Julian coi như bé là con trai của mình. Julian luôn muốnbù đắp lại tình ba con mà Hàn Khải thiếu thốn từ nhỏ đến giờ. - Really ? Chú hứa với con nhé ? _ Nhóc con đưa ngón út ra muốn Julianmóc quéo với mình. Mãi đến khi hai ngón tay chạm vào nhau, Hàn Khải mớichịu bỏ khuôn mặt buồn bã - Được. Keva, em qua đó nhớ giữ sức khỏe, anh sẽ qua thăm hai mẹ con sau. _ Julian chuyển tầm nhìn sang Mạnh Ái, dịu dàng nói. Cô cho anh tùy ýmuốn gọi mình như nào cũng được, Keva hoặc Mạnh Ái đều ổn. - Em biết rồi, anh ở đây nhớ giữ sức khỏe. Còn phải nhắc Từ Khang nhớuống thuốc đau dạ dày không thôi sẽ tái lại đấy. Bảo bảo, đi thôi con. _ Nói vài câu với Julian, sau đó cô nắm tay Hàn Khải bước vào bên trong. Qua đây, không ngờ cô lại gặp lại được người em trai kết nghĩa Từ Khang. Bất ngờ hơn nữa, cả cô và Từ Khang còn ở đối diện nhau ở khu chung cưcao cấp ở Paris. Khi gặp lại Julian, dần dần thân hơn, cô cũng giớithiệu Từ Khang cùng Julian làm quen với nhau. Cả ba dường như là bangười bạn thân. Julian dùng ánh mắt yêu thương nhìn bóng dáng hai mẹ con kéo vali rời đi. Nóithật, Julian kì thực rất yêu Mạnh Ái, nhưng cô lại không chấp nhận, anhbiết trong lòng cô chứa một hình dáng người đàn ông khác rồi. " Mạnh Ái, biết khi nào em mới chịu chấp nhận anh đây ? " .