Mấy ngày nay Gia Kì rất bận rộn cho show thời trang sấp tới của mình, cô gửi tiểu bảo bối về cho ông bà ngoại chăm sóc để có nhiều thời gian hơn để làm việc. Mấy hôm nay cô cũng đã đến gặp lại Tiểu Minh cô bạn thân la toáng lên nói Gia Kì là " ma hiện về " khiến cho Gia Kì có một phen cười đến đau bụng, Tiểu Minh ngồi cạnh Gia Kì cứ một chút là quay sang sờ vào người cô, sợ Gia Kì sẽ biến mất lần nữa nên cô vẫn không thể tin vào mắt mình là Gia Kì vẫn còn sống, tiểu bảo bối của hai người đã gặp nhau có vẻ hai đứa trẻ rất thích nhau, Tiểu Ân mới tí tuổi đầu mà đã vô cùng ga lăng với Ái Như con của Tiểu Minh, Gia Kì và Tiểu Minh lâu ngày không gặp lại nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau hai người họ dành cả một ngày chỉ để kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra suốt mấy năm qua. Hôm nay cô ở nhà một mình đang loay hoay với đóng dự án, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên Gia Kì chao mày đứng lên lầm bầm trong miệng. " Không biết ai đến giờ này nữa ". Bây giờ đã là 10h tối Gia Kì tiến về phía cửa từ từ cửa ra, gương mặt cô đã biến sắc đôi mắt mở to vội vàng đóng cửa lại nhưng bị một lực tay giữ chặt lại, cô dùng cả thân mình đè cánh cửa lại đôi mắt đã ngấn lệ, bên ngoài đó một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã từ rất lâu cô chưa được nghe. " Em định trốn tránh anh đến khi nào ". Là Vu Quân hắn dùng lực tay đẩy mạnh vào trong khiến Gia Kì không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống đất, Vu Quân bước vào nhìn cô với đôi mắt u buồn hắn vẫn là hắn như ngày nào vẫn là mái tóc đen được vuốt gọn gàng, thân hình cao lớn gương mặt đầy nam tính và cuốn hút, Gia Kì loạng choạng đứng lên cô đi lùi về phía sau cất giọng nói. " Mau ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến để bắt anh đấy ". Vu Quân dường như không để tâm tới những lời Gia Kì nói hắn cứ bước từng bước về phía cô đưa bàn tay ấm nóng sờ lên má cô, Gia Kì vội vàng quay mặt né tránh, hắn như lạc lõng giữ không trung đôi mắt đầy đau khổ cất giọng nói. " Mấy năm qua em đã đi đâu, em sống thế nào sao không quay về gặp anh, anh tưởng em đã ra đi mãi mãi bỏ rơi anh, có biết anh đã đau khổ đến mức nào không hả, mỗi ngày anh đều mong em sẽ quay về với anh, đến cả trong cơn mơ anh cũng nhìn thấy em, tại sao em lại tàn nhẫn rời khỏi anh mà không nói lời nào ". Gia Kì nhìn hắn với gương mặt căm phẫn nói. " Tôi sống chết ra sao thì có liên quan gì đến anh, anh nói là anh đau khổ nếu đau khổ thì ngày đó anh đã không đối xử với tôi như vậy chính anh đã đẩy tôi xuống vực sâu tâm tối bây giờ lại đến đây nói mình đau khổ, chính anh đã không xứng đáng với tình yêu của tôi, Gia Kì của anh đã chết từ năm năm trước rồi tôi bây giờ là nhà thiết kế thời trang Lisa mong anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa ". Vu Quân bước nhanh đến bên vòng tay qua ôm lấy cơ thể Gia Kì thật chặt, cô vùng vẫy điên cuồng trong vòng tay của hắn. " Buông tôi ra ". Vu Quân ghì đầu vào mái tóc của Gia Kì hắn muốn cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô, suốt mấy năm qua ngày nào hắn cũng nhung nhớ. " Anh biết là em chỉ đang giận anh nên mới làm như vậy, anh đã rất ân hận khi không có em, hãy quay về với anh đi mà Gia Kì ". Gia Kì tức giận cô dùng hết sức đẩy Vu Quân ra nhưng làm sao có thể độ lại với sức lực của hắn, cô bất lực cô lạnh lùng nói. " Bây giờ tôi đã có chồng khác rồi mong anh giữ một chút sự tôn nghiêm cho tôi ". Vu Quân vẫn ôm ghì lấy Gia kì không muốn buông. " Nói dối, em chỉ đang nói dối anh biết em vẫn còn rất yêu anh mà đúng không ". Gia Kì hít một hơi đầy bất lực bỗng một bóng người xuất hiện là Lâm Nghiêm anh đem thức ăn đến cho Gia Kì vì sợ cô làm việc vất vả đến cả quên ăn uống, Gia Kì thấy Lâm Nghiêm như gặp được vì cứu tin cô vội nói lớn. " Anh về rồi à ". Vu Quân nghe Gia Kì nói từ từ buông cô ra quay đầu về phía cửa, Gia Kì liền nhân cơ hội chạy về phía Lâm Nghiêm đưa tay khoác lấy tay anh. " Anh ơi cứu em tự nhiên người đàn ông đó xông vào nhà ôm chầm lấy em từ nảy đến giờ ". Vu Quân nhìn Lâm Nghiêm chao mày khó chịu, Gia Kì cũng sợ hãy nhìn về phía hắn. Lâm Nghiêm đi về phía Vu Quân nói với giọng cảnh cáo. " Này anh kia sao anh lại xông vào nhà người khác tùy tiện vậy hả? ". Mặt Vu Quân lạnh lại hắn lạnh lùng nói. " Anh là gì của cô ấy?" Gia Kì sợ Lâm Nghiêm nói ra sẽ bị bại lộ cô vội chạy đến nắm lấy tay Lâm Nghiêm. " Đây là chồng sắp cưới của tôi anh đừng đeo bám tôi nữa ". Lâm Nghiêm nghe Gia Kì nói cũng có phần hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ý phối hợp theo cô. " Đúng chúng tôi sắp kết hôn với nhau rồi anh là ai sao lại vào nhà của chúng tôi ". Vu Quân đau khổ nhìn Gia Kì nói. " Anh biết là em đang nói dối, anh sẽ không từ bỏ đâu anh sẽ làm tất cả mọi chuyện để em có thể quay về bên anh ".