Gia Kì chỉ biết cười gượng rồi cúp máy cô không muốn dây dưa với hắn thêm cô chuẩn bị tài liệu để đến cuộc họp ngày hôm nay. Cả ngày làm việc vất vả Gia Kì trở về nhà thấy tiểu bảo bối đang ngồi chơi rất ngoan ngoãn với bảo mẫu mọi mệt mỏi đều tan biến. " A mẹ về rồi " Tiểu Ân chạy đến ôm Gia Kì bàn tay búp măng nhỏ nhắn trong rất đáng yêu, Gia Kì cưng chiều bế Tiểu Ân lên thơm vào má một cái thật sâu. " Hôm nay con đi học có vui không? ". Tiểu Ân năm nay đã tròn 5 tuổi lúc về nước Gia Kì đã đăng ký cho thằng bé đi học ở nhà trẻ bởi vì cô quá bận rộn cũng muốn con trai mình tiếp xúc với những đứa trẻ khác để nói trở nên lanh lợi hơn, Tiểu Ân ôm cổ mẹ buồn bã nói. " Hôm nay các bạn đều có ba đến đón còn con thì chỉ có dì Hoa đến đón có bạn hỏi ba con đâu, mẹ ơi sau từ lúc nhỏ đến giờ con không thấy ba đâu vậy mẹ, ba không thích hai mẹ con mình nên không ở chung hả mẹ ". Gia Kì nghe con trai nói mà đau xót ôm con vào lòng nói. " Không phải vậy đâu con, con có mẹ vẫn vui mà mẹ có thể chơi với con đi ăn với con, ngày mai chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại chơi có chịu không ". Tiểu Ân chu môi nhỏ đáng yêu nói. " Dạ con thích lắm " Nói rồi cô bế Tiểu Ân lên phòng để dỗ thằng bé ngủ từ lúc sinh ra tới giờ cô chưa bao giờ rời xa Tiểu Ân cô rất sợ mất thằng bé, lúc xảy ra tai nạn cô cứ tưởng là mình không thể giữ được cái thai, nhưng mai mắn ông trời thấy cô quá đáng thương nên không nỡ cướp đi đứa con của cô, Gia Kì rất sợ thằng bé buồn tuổi thân khi không có cha nên cô luôn muốn bù đắp cho con mình không thiếu thốn thứ gì, Tiểu Ân rất dễ ngủ dễ nuôi thằng bé biết cô đi làm vất vả nên không bao giờ quấy khóc, để Gia Kì có thể chuyên tâm làm việc hơn. ... ... . . Như lời Gia Kì đã hứa hôm nay cô tranh thủ sấp xếp công việc để về sớm dẫn Tiểu Ân đi chơi, bảo mẫu đã chuẩn bị mọi thứ thay đồ sạch sẽ cho Tiểu Ân để Gia Kì về đón thằng bé đi. Hai mẹ con đi dạo trong trung tâm thương mại cô mua kem cho thằng bé dẫn nó vào khu vui chơi để chơi thằng bé cười rất vui vẻ má lúng đồng tiền trong rất đáng yêu. Thật tình cờ hôm nay hắn và Lệ Mỹ cũng đến trung tâm thương mại Vu Quân đi khảo sát công trình đầu tư gần đó lại bị Lệ Mỹ kéo đến trung tâm thương mại để hắn được thư giãn đầu óc bớt căng thẳng, Lệ Mỹ khoát tay Vu Quân đang từ cầu thang cuộn đi xuống hắn đưa mắt nhìn xung quanh bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc còn bế một đứa bé bên mình hắn không thể nào tin vào mắt mình đơ người một hồi rồi rút tay ra khỏi tay Lệ Mỹ chạy theo bóng lưng đó hắn chạy một cách điên cuồng đến nổi đụng trúng người này người đám vệ sĩ đi theo tưởng hắn gặp rắc rối gì cũng chạy theo hắn phía sau, để lại Lệ Mỹ trong sự hoang mang tột độ cô ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Vu Quân cứ chạy theo bóng lưng đó vì trung tâm thương mại rất đông nên hắn đã lạc mất dấu, hắn như hục hẫng đứng giữ trung tâm thương mại nhìn ngó xung quanh, đôi mắt tuyệt vọng Vu Quân ra lệnh cho đám vệ sĩ chặn hết tất cả các lối ra của trung tâm thương mại để tìm kiếm người mà hắn mong đợi và hi vọng suốt mấy năm qua, Lệ Mỹ vội vàng chạy đến hỏi Vu Quân. " Anh sao vậy?" Hắn nhìn Lệ Mỹ nói. " Anh vừa thấy Gia Kì cô ấy còn bế theo một đứa bé ". Lệ Mỹ vội bát bỏ ý kiến của hắn. " Là anh bị hoa mắt đó cô ta đã chết rồi làm sao mà xuất hiện ở đây được chứ ". Vu Quân vẫn khẳng định chắc nịch. " Chính mắt anh đã thấy đó là cô ấy ". Lệ Mỹ cũng lo sợ khi nghe Vu Quân nói đã nhìn thấy Gia Kì nếu cô thật sự còn sống thì mọi bí mật của cô ta sẽ bị bại lộ công sức cô ta ở bên Vu Quân điều trở thành công cóc. Sau một hồi tìm kiếm hắn cũng chịu dừng nhưng trong tâm trí hắn vẫn khẳng định đó là Gia Kì, giữa trung tâm thương mại cả vạn người để kiếm được cô giống như mò kim đáy bể. Vu Quân đi về nhà liền cho người đi đều tra tung tích của Gia Kì hắn muốn tìm được coi nhanh nhất có thể hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô vì sau lại bỏ rơi hắn suốt mấy năm qua.