Nói xong Vu Quân quay người bỏ đi,. hắn đi vào xe đau buồn ngồi tựa lưng vào ghế mệt mỏi nắm nghiền đôi mắt lại, hình như hắn trên khoé mắt xuất hiện những giọt nước động lại, hắn đã thật sự yếu lòng không muốn kiềm nén cảm xúc nữa, Vu Quân điên cuồng đập tay vào vô lăng đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt đầy đau khổ rồi lái xe rời khỏi đó. Gia Kì nằm trên giường thẩn thờ đây là điều cô muốn nhưng Vu Quân thốt ra những lời đó trái tim cô như vỡ vụng đau đớn, chỉ vì yêu mà nảy sinh lòng thù hận, một kiếp người chỉ mong cầu có được một hạnh phúc suốt đời nhưng tại sao lại nhận về nhiều đắng cay như thế này. Mẹ Gia Kì thấy con gái đau buồn đi đến khuyên nhủ. " Được rồi đừng buồn nữa, bây giờ con phải mạnh mẽ để lo cho đứa bé trong bụng nữa chứ ". Lúc này Tiểu Minh cũng hớt hải chạy đến. " Gia Kì sau cậu lại suy nghĩ dại dột đến thế? ". Cô vừa nói vừa nghẹn ngào. " Đứa bé đâu có tội đâu ". Gia Kì nhìn Tiểu Minh cười hiền dịu nói. " Không sao đâu tớ đâu có tàn nhẫn đến mức giết con của mình ". Tiểu Minh bất ngờ nhìn cô trờn tròn mắt nói. " Cậu... . . vẫn chưa phá thai sao?". Gia Kì gật đầu, Tiểu Minh vui sướng chạy đến ôm Gia Kì hớn hở nói. " Tớ còn tưởng là không được làm mẹ đỡ đầu con của cậu rồi đấy ". Cả ba người nhìn nhau cười Tiểu Minh ngồi ngay ngắn lại hỏi Gia Kì. " Vậy tại sao cậu nói với Vu Quân là đã phá cái thai rồi vậy? " Gia Kì nhìn về xa xăm đôi mắt u buồn nói. " Tớ không muốn tiếp tục nữa chỉ mang lại nỗi đau cho nhau thôi nên đã dựng nên một màng kịch để cho hắn tin là tớ đã phá thai ". Tiểu Minh: " Lỡ như sau này hắn phát hiện ra rồi lại bắt cậu quay về thì sao ". Gia Kì: " Hiện tại tớ vẫn chưa nghĩ ra được chuyện tiếp theo nên làm gì cứ ly hôn trước đi đã, rồi sau này hãy tính tiếp ". Tiểu Minh nhìn bạn mình lòng đầy đau xót nói. " Nếu tớ giúp được gì cậu cứ nói tớ sẽ giúp ngay ". Gia Kì nhìn Tiểu Minh lòng đầy sự biết ơn nói. " Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ chỉ toàn đem đến phiền phức cho cậu, còn chuyện của Phi Ưng tớ xin lỗi. " Tiểu Minh cắt ngang lời của Gia Kì. " Không sao đâu bọn tớ có thể gọi điện cho nhau mà, chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải lo tẩm bổ để đứa bé được phát triển tốt, đừng đau buồn nữa, cái mặt lúc nào cũng rầu rĩ sau này sinh con ra cái mặt nó sẽ khó ở cho coi" Gia Kì nghe Tiểu Minh nói liền bật cười, mẹ cô đứng kế bên cũng đồng tình với ý kiến của Tiểu Minh bà gật đầu liên tục. Nội tâm Vu Quân lúc này trống rỗng hắn không đến công ty mà chạy thẳng về nhà, về đến nhà hắn bước vô sảnh mọi thứ trưng bày tại sảnh nhà đối với hắn như một cái gì đó thật chứng mắt hắn đập tất cả mọi thứ trong tầm mắt của mình điên cuồng chữi bới đám người hầu. " Các người điều là một lũ vô dụng cút hết đi ". Đám người sợ hãi chỉ biết đứng đó chịu trận, Vu Quân lê bước chân nặng đi lên phòng,. hắn đi đến phòng của Gia Kì, mở cửa ra căn phòng vẫn còn động lại hương thơm của cô mọi thứ về cô vẫn còn ở đây nhưng người lại muốn rời bỏ hắn, Vu Quân đi đến bên giường nằm xuống hắn vùi đầu vào chiếc gối mà Gia Kì nằm để cảm nhận những mùi hương cuối cùng cô còn lưu giữ ở nơi này, nước mắt tuôn xuống một dòng, có lẽ hắn đã thật sự biết thế nào là đau, trái tim hắn như nát vụn, hắn đã thật sự quá yêu cô nên đã chọn cách chiếm hữu để giữ cô lại bên mình, nhưng Gia Kì luôn tìm mọi cách chỉ để rời xa hắn. Vu Quân lấy rượu rồi nhốt mình ở trong phòng của Gia Kì uống đến khi quên đi sự thật là cô đã thật sự rời xa hắn, nhưng càng uống lại càng tỉnh táo hơn, cuộc đời bắt hắn phải đối diện với sự thật này.