Lệ Mỹ đứng im lặng từ nảy đến giờ bắt đầu lên tiếng. " Đừng tưởng cô mang thai muốn làm gì thì làm, hạng người như cô không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi nữa, đứa bé trong bụng không biết có phải của anh Vu Quân không nữa ". Gia Kì nhăn mặt lại khó chịu đứng lên đi về phía cô ta nói với giọng cảnh cáo. " Nếu còn muốn sống ở đây thì hãy biết điều một chút, tôi mà nói mọi chuyện ngày hôm nay cho mẹ chồng tôi biết chắc chắn cô sẽ không yên đâu ". Thiên Ngọc đứng kế bên liền bênh vực Lệ Mỹ. " Chị Lệ Mỹ đừng sợ em sẽ nói với má hai mọi chuyện, cô ta chẳng làm được gì đâu ". Gia Kì quay sang liếc nhìn Thiên Ngọc cô biết Thiên Ngọc đã bị Lệ Mỹ đầu độc tâm hồn nên cũng không để tâm cho lắm. " Được rồi hai người cứ tiếp tục tôi sẽ xem như chó sủa ngang tai ". rồi cô từ từ đi đến ghế ngồi xuống, Thiên Ngọc và Lệ Mỹ đều bị cô nói cho tức đỏ mặt. Hai người họ cuối cùng đuối lý cũng bỏ đi, mẹ Gia Kì đứng quan sát tất cả mọi chuyện từ nảy đến giờ, bà biết cô sống ở đây không vui vẻ gì chỉ là cô cố nhẫn nhịn vì gia đình mà thôi. Bà không kiềm được nước mắt nghẹn ngào khóc khi thấy con gái mình bị đối xử như thế, Tiểu Minh đưa tay vuốt lưng bà an ủi, Gia Kì thấy mẹ đau lòng cũng không thể nào chịu nổi đi đến ôm lấy mẹ nói. " Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng như vậy nữa con sẽ đau lòng lắm ". Cứ tưởng họ đến đây sẽ giúp cho Gia Kì vui vẻ hơn nhưng lại khiến cô phiền lòng hơn, chắc từ nay cô sẽ không cho mẹ đến đây nhiều để bà thấy hoàn cảnh của cô như lúc này sẽ lại đau lòng. Tiểu Minh và mẹ của Gia Kì ngồi nói chuyện với cô một hồi lâu rồi cũng ra về, lúc về Tiểu Minh lén lút dúi vào tay Gia Kì một túi đồ nhờ cô gửi cho Phi Ưng. Gia Kì tiễn mẹ và Tiểu Minh ra tới cổng rồi cô đi vào tiện tay cô đưa cho Phi Ưng túi đồ Tiểu Minh nhờ cô đưa giúp. " Túi đồ này Tiểu Minh gửi cho anh đấy ". Phi Ưng bất ngờ nhìn túi đồ nhưng không đưa tay đón lấy. Gia Kì nóng lòng chậc lưỡi một cái nói. " Này đây là quà làm lành đấy anh đó hãy quan tâm đến cậu ấy một chút, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi đó, người ta lúc nào cũng lo lắng cho anh mà mặt anh lúc nào cũng giống như tảng băng vậy đó ". Phi Ưng do dự mãi không chịu nhận. Gia Kì mất hết sự kiên nhẫn nói " Anh định để phụ nữ mang thai đứng đây hoài sao ". Phi Ưng vội vàng cầm lấy túi quà nói với Gia Kì. " Thiếu phu nhân làm ơn nói với cô ấy là tôi cám ơn cô ấy ". Gia Kì nhìn Phi Ưng cười gật gật đầu " được rồi tôi sẽ nói ". Nói xong cô đi vào trong nhà, nhưng khung cảnh trò chuyện của cô và Phi Ưng lại bị Lệ Mỹ và Thiên Ngọc quay video lại, hai người họ đắt ý nhìn nhau, Thiên Ngọc lên tiếng trước. " Đây sẽ là bằng chứng, để cô ta không thể nào chối cãi được nữa, hạng phụ nữ lẳng lơ này phải dạy cho cô ta biết một bài học, em sẽ bảo anh hai ly hôn với cô ta cho cô ta biết tay ". Hai người họ luôn tìm mọi cách để chia rẽ Gia Kì và Vu Quân, chính bản thân Lệ Mỹ cũng không biết mình đã quá lúng sâu vào tham vọng tình yêu, mà quên mất nhiệm vụ Đinh Tùng đã giao cho cô ta. Tối đó Vu Quân vừa đi làm về liền đi thẳng lên phòng của Gia Kì thấy cô đang đứng ngoài ban công hóng mát quay lưng về phía hắn, dáng người nhỏ bé chứ đầy tâm sự, muộn phiền. Vu Quân đi đến vòng tay qua eo ôm lấy Gia kì từ phía sau. " Vào trong đi ngoài này lạnh lắm ". Gia Kì mặt vẫn lạnh lùng khi hắn thân mật với mình, cô cười nhạt nói. " Cái lạnh ở ngoài này không,bằng trái tim tôi đâu đừng đến gần tôi ". Hắn đơ người khi nghe Gia Kì nói từ từ buông cô ra Gia Kì quay người đi vào trong, hắn đứng đó gương mặt đau lòng. " Anh phải làm gì để em không giận nữa ". Cô đi đến bên giường nằm xuống. " Tôi không giận anh gì cả, chỉ còn là trách nhiệm với đứa con trong bụng tôi thôi, tôi không muốn nó sinh ra mà không có cha ". Rồi cô nhắm mắt lại, hắn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cô rồi đi ra ngoài.