Ngủ lại bệnh viện một đêm, bác sĩ đã cho Gia Kì xuất viện vì cơ thể cô đã ổn định, đích thân bà Hạnh Nghi đến để đưa cô về nhà hôm nay Vu Quân cũng bỏ công việc ở công ty đến đón cô, Gia Kì bước đi chậm rãi được bà Hạnh Nghi đỡ một bên cô thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên khiến Gia Kì hơi xấu hổ khi bà cứ xem cô như người bệnh nặng cô lên tiếng. " Mẹ à con tự đi được mà, con không sao đâu mẹ ". Bà Hạnh Nghi chậc lưỡi nói. " Con cứ như vậy, mặt xanh xao không còn một chút máu nào mà cứ nói là mình ổn, về nhà ta sẽ đích thân chăm sóc tẩm bổ cho con " Gia Kì chỉ biết cười gượng trước sự cô chấp của mẹ chồng. Lên xe hắn lái xe cô và mẹ chồng ngồi cạnh nhau ở ghế phía dưới, bà cứ uyên thuyên chuyện cô phải cẩn thận khi mang thai rồi có dự định đi mua đồ cho em bé Gia Kì vội vàng ngăn cản. " Mẹ à chưa biết là trai hay gái sao mà mua đồ được, đợi cái thai lớn thêm một chút nữa thì mới biết giới tính của đứa bé lúc đó chúng ta đi mua cũng chưa muộn mà mẹ ". Bà Hạnh Nghi: " Mẹ cứ bị nôn nóng sao ấy, đây là đứa cháu đầu tiên ta phải chuẩn bị cho nó những điều tốt nhất có thể ". Bà Hạnh Nghi vui vẻ nói chuyện uyên thuyên suốt quãng đường đi còn Gia Kì chỉ biết cười trước sự phấn khích của mẹ chồng. Về đến nhà, đây là ngôi nhà mà cô không bao giờ muốn quay trở về vì nó chứa đựng quá nhiều kí ức đau khổ đen tối của cô còn có cả người phụ nữ đó nữa khiến cô vô cùng khó chịu. Gia Kì cứ đứng trước nhà không muốn bước vào dù chỉ là nữa bước, thấy cô đứng đó không vào nhà, bà Hạnh Nghi đi đến vỗ vai Gia Kì nói với cô. " Con làm sao vậy, vào nhà đi chứ đứng ngoài này sẽ bị say nắng mất mau vào nhà thôi con " Gia Kì biểu lộ gương mặt không vui đi theo bà Hạnh Nghi bước vào trong, Vu Quân đứng đó quan sát Gia Kì, từ sáng đến giờ hắn không có cơ hội nói với cô lời nào mọi cuộc trò chuyện đều bị bà Hạnh Nghi là chủ hắn không có cơ hội để nói chuyện với Gia Kì. Vào đến nhà vì ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của Lệ Mỹ, Gia Kì cảm thấy buồn nôn chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra hết mọi thứ lúc sáng cô ăn, Gia Kì mệt mỏi thở dốc rửa tay rồi hít một hơn thật sâu đi ra ngoài thật sự ngôi nhà này đã khiến cô khó thở bây giờ còn mang thai càng khiến cho Gia Kì cáo gắt hơn, cô đi vội lên phòng nếu ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta một lần nữa e là cô sẽ ở trong toilet cả ngày vì buồn nôn. Bà Hạnh Nghi liếc nhìn Lệ Mỹ một cái rồi đi vào phòng bếp dặn dò đầu bếp chưng tổ yến cho Gia Kì ăn, Lệ Mỹ vô cùng tức giận trước thái độ của bà Hạnh Nghi cô ta nắm bàn tay thành nắm đấm, Vu Quân không hề để tâm đến cô ta hắn đi theo Gia Kì lên phòng. Gia Kì vừa trải qua trận nôn mửa khiến cô thấy khó chịu trong người, cô nằm lên giường để nghĩ ngơi, Vu Quân mở cửa đi vào, cô không thèm nhìn hắn quay mặt về hướng khác, hắn thật sự không biết nên mở lời với Gia Kì như thế nào sao bao nhiêu chuyện hắn đã làm với cô, hắn đứng nhìn cô một hồi lâu rồi cũng lên tiếng. " Em không sao chứ lúc nảy đã nôn ra rất nhiều". Gia Kì không hề để tâm đến lời nói của hắn nhắm mắt vờ như đã ngủ để hắn đi khỏi phòng, Vu Quân nhìn cô lòng đầy hối hận vì đã không đối xử với cô tốt hơn, hiện tại cô còn mang thai con của hắn khiến hắn càng đau đầu. hắn nhẹ giọng nói với Gia Kì. " Trong người cảm thấy mệt mỏi cứ gọi anh ". Rồi quay người đi ra khỏi phòng, bà Hạnh Nghi thật sự làm cho Gia Kì vô cùng đau đầu cách một tiếng là ép cô uống sữa, ăn tổ yến chưng Gia Kì không thể nào nuốt nổi cô cứ nôn ra hết những gì mẹ chồng ép cô ăn hết lần này đến lần khác, vì ăn bao nhiêu là nôn bấy nhiêu khiến cho Gia Kì mất sức mệt mỏi nằm trên giường ngủ lúc nào cũng không biết.