Gia Kì loay hoay một hồi cũng không thể nào liên lạc được với ba mẹ cô lo lắng gọi cho Tiểu Minh. " Alo Tiểu Minh lúc nảy cậu đã tiễn ba mẹ mình lên xe rồi có đúng không?" Tiểu Minh: " Đúng rồi có chuyện gì xảy ra hay sao?". Gia Kì: " Tớ gọi điện nhưng không ai bắt máy cả không họ đã đến nơi chưa nữa ". Tiểu Minh: " Chắc là điện thoại hai bác hết pin rồi không cần lo đâu, mà cậu đi đến đâu rồi ". Gia Kì lúc này mới nhìn ra ngoài cửa xe cô hơi bất ngờ con đường vô cùng vắng cô có linh cảm chuyện gì đó không tốt đẹp gì sấp xảy đến với mình, con đường vô cùng vắng vẻ lại còn tối om, Gia Kì bắt đầu lo lắng cô nói với Tiểu Minh " Cũng gần đến nơi rồi cậu yên tâm đi ". Nói rồi hai người cúp máy Gia Kì hoài nghi hỏi tài xế lái xe. " Anh có chắc đây là đường đến sân bay chứ? ". Tên tài xế không trả lời cứ tiếp tục lái xe, Gia Kì tức giận nói lớn. " Tôi đang hỏi anh đó ". Tên tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu nói. " Cô cứ ngồi yên đi sắp đến nơi rồi ". Gia Kì lo lắng nhìn xung quanh. " Đây là đâu anh đang đưa tôi đi đâu vậy? ". Tên tài xế lạnh lùng không trả lời cô một lời, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Gia Kì giật thót người cô nhìn lên dãy số điện thoại gương mặt lộ vẻ lo lắng tay đã bắt đầu run rẩy cô vuốt màng hình lên để nghe máy. " Alo ". Bên đầu giây kia một giọng nói khàn trầm pha lẫn một chút tức giận lên tiếng. " Vẫn muốn bỏ trốn hay sao em gan thật đó ". Gia Kì sợ hãi giọng nói bắt đầu run rẩy. "Anh... ... . . nói gì vậy em không hiểu ". Vu Quân lạnh giọng nói. " Còn giả vờ được à, tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục thật sự ". Gia Kì sợ hãi cúp máy cô không muốn nghe hắn đe doạ thêm nữa, cô nhìn thẳng về phía trước chiếc xe đã dừng ở một bến cảng, tên tài xế bước xuống xe rồi đi xuống mở cửa cho Gia Kì nhưng cô nhất quyết không đi ra ngoài tên đó phải đưa tay kéo mạnh tay cô lôi xuống xe, Gia Kì sợ hãi bước loạng choạng hắn nắm cánh tay cô kéo cô đi về phía trước, gương mặt Gia Kì lúc này tái nhợt cô cảm thấy trong người có chút gì đó mệt mỏi và còn một cảm giác sợ hãi khiến cô vô cùng khó chịu. Vì ở đây là cảng giao dịch bằng đường biển nên nghe được tiếng sóng biển rì rào và những làn gió thổi mạnh khiến cho Gia Kì cảm thấy lạnh cô bắt đầu nổi da gà từng cơn. Tên tài xế là thuộc hạ của Vu Quân nhưng tại sao lại có thể như thế được tài xế là do mẹ chồng cô sắp xếp mà Gia Kì đang rối bời trong đóng suy nghĩ, lúc đầu cô đã có cảm giác không an toàn vì kế hoạch diễn ra quá thuận lợi như vậy có phải thật sự hắn đã biết được tất cả nhưng luôn giả vờ tại sao có thể là ai nói chứ Lệ Mỹ một lòng muốn cô rời khỏi căn nhà đó mà cô ấy chắc chắn sẽ không nói rồi cô nhớ lại những câu nói đêm hôm đó của hắn đã khiến cho Gia Kì bắt đầu sợ hãi, cô hoài nghi nhìn chiếc điện thoại trên tay hắn đã giữ nó một khoảng thời gian khi hai người bất hoà rồi đưa lại cho Gia Kì nhưng cô không thể nào ngờ đến hắn đã cài định vị trong chiếc điện thoại, lúc này cô tự trách bản thân mình. " Mình thật là ngu ngốc đã làm luyện lụy đến ba mẹ " Tâm trạng cô vô cùng rối bời khó tả. Tên tài xế đưa cô đến một khoảng đất trống chứa những thùng hàng đây là bến cảng do Vu Quân quản lý giao dịch các loại vũ khí trong thế giới ngầm của hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Gia Kì hoảng hốt rơi nước mắt, ba mẹ cô đang bị trói và bịch chặt miệng ngồi trên hai chiếc ghế gỗ, hai bên là hai tên áo vest đen đang chỉ súng vào đầu họ, Gia Kì hoảng sợ vùng vẫy khỏi tay tên tài xế chạy về phía ba mẹ mình vừa chạy cô vừa hét lớn. " Ba mẹ ". Nước mắt không ngừng tuôn chảy, ba mẹ của cô cũng bị doạ cho sợ hãi mặt mài tái xanh đôi mắt đẫm lệ, lúc này cô mới thật sự rất sợ, chính cô là người đã đẩy ba mẹ mình đến nơi nguy hiểm này, lúc này Gia kì vô cùng hối hận.