Rồi hắn bế lấy Gia Kì đi đến giường đè cô xuống một cách bạo lực, đưa hai tay cô lên đỉnh đầu cố định lại đưa chân kẹp giữ chân cô để cô không thể vùng vẫy, hắn rời khỏi đôi môi liếm lắp phần cổ trắng ngần của Gia Kì, đôi môi bị hắn buông tha đã sưng mọng, Gia Kì khóc không thành tiếng, nước mắt cứ tuôn xuống, cô thật sự không hiểu vì sao hắn lại đối xử với cô như vậy. Hắn bị dục vọng chiếm Hữu mất hết lý trí, bắt đầu nới lỏng bàn tay đang giữ chặt cô, Gia Kì quay người đưa miệng cắt lấy cánh tay hắn một cái thật mạnh, khiến cánh tay Vu Quân chảy máu nhưng hắn dường như không muốn dừng lại hành động của mình vẫn điên cuồng hôn từng nơi trên cơ thể Gia Kì để lại những vết bầm nhỏ trên đó, cổ tay bị hắn bóp chặt đã đỏ ngần, Gia Kì bất lực nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, Vu Quân hôn lên những giọt nước mắt đó, cảm thấy tội lỗi từ từ buông cô ra, hắn ngồi dậy, Gia Kì thấy hắn đã buông tha cho cô, đưa tay tát hắn một cái thật mạnh nói. " Anh bị điên rồi ". Vu Quân đưa tay sờ lên má, trước giờ hắn chưa bị một người phụ nữ nào đánh cả, chỉ có một mình Gia Kì mới dám làm điều này với hắn. Sao khi đưa tay tát Vu Quân một cái, Gia Kì hoảng sợ hắn sẽ cưỡng bức cô một lần nữa, nên lùi về phía sau đưa tay, mở hộc tủ lấy ra một con dao rọc giấy kề lên cổ mình nói. " Nếu anh còn làm như vậy, tôi sẽ tự tử tại đây, tôi nói là sẽ làm ". Cô ấn sâu lưỡi dao vào cổ đến nổi bật máu ra, Vu Quân thấy dường như cô không nói đùa, hắn đứng lên gương mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Sao khi hắn đi Gia Kì mới buông con dao xuống sợ hãi ngồi gục người ôm lấy đầu gối, khóc lớn để giải toả nổi ấm ức trong lòng. Vu Quân sao khi ra khỏi phòng liền xuống nhà lái xe đi ra ngoài, trong đôi mắt hắn như rực lửa nhấn ga điên cuồng tăng tốc chạy trên đường. Hắn đến một quán bar để uống rượu, nhân viên thấy Vu Quân vội chạy đến dẫn đường cho hắn đến phòng vip, một mình ngồi trong căn phòng hắn vừa uống vừa tức giận ném những ly rượu vào tường, trước mặt hắn là những mảnh thủy tinh, lấp lánh. Về phần Gia Kì cô cảm thấy vừa sợ hãi vừa đau lòng thầm nghĩ tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, cô không tài nào chợp mắt được, cứ thế đến gần sáng cô mới mệt mỏi thiếp đi. Đúng như lời Vu Quân nói sáng thức dậy cô định mở cửa đi ra ngoài, nhưng cửa đã bị khoá chặt, Gia Kì đập tay vào cửa nói lớn. " Bà Dung, Bà Dung mở cửa cho tôi ". Bà quản gia nghe Gia Kì gọi liền chạy lên. " Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia có căn dặn là không cho cô ra ngoài trong một tuần, tôi sẽ đem thức ăn lên cho cô, cô cứ yên tâm ". Gia Kì nghe bà quản gia nói Gia Kì vô cùng phẩn nộ. " Sao lại làm vậy với tôi mau thả tôi ra ". Cô vừa nói vừa đập tay vào cửa đầy bất lực. Bà quản gia khó xử nói. " Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi không thể nào làm trái lệnh của thiếu gia được mong cô hiểu cho tôi ". Gia Kì sau một hồi đập cửa cũng đã bất lực mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn tự đầu vào cửa những giọt nước mắt uất ức cứ thế tuôn ra. Cô đi lại giường ngồi xuống bình tĩnh lại, thẩn thờ nhìn ra ngoài ban công đắm chìm vào dòng suy nghĩ đầy đau thương. "Khi chọn bước trên cùng một con đường với hắn, cô chẳng bao giờ hối hận. Dù tương lai có thế nào, cô chỉ hi vọng hai người vẫn dành cho nhau sự tin tưởng vẹn nguyên như hôm nay chính hắn đã đẩy cô ra khỏi vòng tay mình, lòng tin đã không còn thì làm gì có thể tồn tại một tình yêu vĩnh cửu được chứ” Sau một hồi suy nghĩ, cô bất giác cười lên đầy đau khổ, nhìn cô vô cùng đáng thương.