Sau khi nghe những lời Thiên Ngọc nói, Gia Kì vô cùng khó chịu cô nắm chặt dây túi xách không thèm nhìn lại bỏ đi một mạch, cô ngồi trên xe kêu Phi Ưng ghé một cửa hàng để mua chút quà về biếu cho ba mẹ, xuống xe cô vào cửa hàng mua chút đồ rồi bước ra cửa, bỗng có một người đàn ông đi vào hai người đi đối nghịch nhau, anh ta và cô va chạm vào vai của cô khiến cho Gia Kì giật mình làm rơi túi đồ mua đến cho ba mẹ đó là những hũ yến bằng thủy tinh rơi xuống vỡ hết một vài lọ Gia Kì ngồi xuống nhặt lên, người đàn ông đó cũng ngồi xuống nhặt giúp cô, tay anh ta nhặt mà miệng luôn nói. " xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý ". Gia Kì cười nhẹ nhìn anh ta nói. " Không sao đâu ". Sau khi nhặt xong hai người đứng lên người đàn ông đó mở lời tiếp. " Tôi sẽ đền bù cho cô, để tôi vào trong mua lại cho cô ". Gia Kì đưa tay ngăn cảng " Thật sự không sao mà anh đừng khách sáo như vậy ". Nhưng hắn ta dường như muốn tiếp cận Gia Kì lôi kéo cô vào quầy mua lại cho cô một phần Như ban đầu cô đã mua. " Này cô cầm đi, để tôi bớt tội lỗi ". Gia Kì chậc lưỡi một cái gương mặt đầy ấy nấy nói. " Tôi đã bảo không sao, anh đừng làm vậy mà ". Người đàn ông đó, cười tươi nói. " Cô cứ nhận lấy coi như đây là quà làm quen ". Gia Kì hơi bất ngờ hỏi " anh quen tôi sao?" Người đàn ông miệng vẫn cười cười nói. " Đúng tôi mới quen biết cô lúc chúng ta va chạm nhau ". Gia Kì nghe hắn ta nói bật cười. " Anh thật là hài hước, được rồi tôi nhận được chưa ". Rồi cô và hắn ta rời đi lúc đi hắn ta còn đưa cho cô một cái danh thiếp nhưng Gia Kì không nhận hắn vẫn cứ nhét vào lòng bàn tay cô, Gia Kì nhìn vào tấm danh thiếp lầm bầm đọc tên của hắn. " Trần Đinh Tùng ". Cô cảm nhận được hắn ta đang cố tiếp cận mình, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chắc hắn ta không biết cô đã kết hôn nên muốn làm quen kiểu nam nữ bình thường, cô bỏ Cái danh thiếp đó vào một ngăn túi. Người đàn ông đó quay đi trên môi nở nụ cười nguy hiểm. Đến nhà của ba mẹ đã nghe tiếng Tiểu Minh rộn ràng, mẹ cô đã gọi cô và Tiểu Minh đến để nấu lẩu cho hai người họ ăn lâu lắm rồi chưa có diệp tụ hợp với nhau như vậy, Gia Kì vui vẻ nhìn vào trong cô quay sang nói với Phi Ưng " Vào nhà cùng nhà cùng ăn đi ". Phi Ưng lắc đầu từ chối. " Không được đây là nhiệm vụ của tôi, không thể nào vượt quá giới hạn ". Gia Kì chậc lưỡi nói. " Giới hạn cái gì chứ anh là bạn trai của Tiểu Minh, cũng là bạn của tôi không có gì phải ngại ". Tiểu Minh ở bên trong nhìn thấy họ liền chạy ra. " Này sau không mau vào nhà đi ". Gia Kì nhìn cô bạn thân nói. " Cậu xem tớ mời anh Phi Ưng vào dùng bữa chung với chúng ta mà anh ta cứ đứng như một tượng đá không chịu đi ". Tiểu Minh đi đến chỗ Phi Ưng khoác lấy tay anh ta bạo lực lôi vào nhà. Quay lại nói với Gia Kì. " Người này cần phải dùng hành động, lời nói không có tác dụng gì đâu ". rồi hai người họ đi vào nhà, Gia Kì đứng nhìn theo lắc đầu cười cười vì sự đáng yêu của cặp đôi này, nhưng cô chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua lòng lại nặng trĩu hàng mi cụp xuống chuyện của mình cô còn lo chưa xong, mà lại đi lo chuyện của người khác. Gia Kì ở chỗ ba mẹ cả ngày rất vui vẻ, Phi Ưng được ba mẹ cô đón tiếp nồng hậu, khiến anh ấy cũng hơi bất ngờ, không ngờ người nhà cô lại thân thiện như vậy. Tiểu Minh lôi Gia Kì xuống bếp gặn hỏi cô. " Cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ sao?" Gia Kì biết cô bạn đã biết cô bạn của mình biết được chuyện gì đó rồi nhưng cô không muốn nói để mọi người lo lắng. " cậu nói vậy là sao?, tớ làm gì có chuyện gì chứ? " Tiểu Minh tức tối nói. " Cậu đó, tại sao lại ôm mọi chuyện trong lòng không nói cho tớ biết, có còn coi tớ là người bạn thân nữa không hả ". Gia Kì thở dài một cái rồi nói. " Không phải tớ không muốn nói, nhưng chuyện này rất phức tạp cậu không hiểu được đâu ".