Hôm nay hai người họ về nước, Gia Kì đã có khoảng thời gian bên Vu Quân đầy vui vẻ, đó có lẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của cô. Vừa về đến cửa đã bên trong căn nhà đã nghe được tiếng của một cô gái, cô ấy vội chạy ra đón, nhìn cũng trạc tuổi Gia Kì ngũ quan sáng sủa dễ nhìn ăn mặc cũng sành điệu chắc chắn là một tiểu thư nhà giàu được cưng chiều. Giọng cô vang dội khắp nhà. " Anh Hai về rồi " Vu Quân nghe giọng nói đó có phần hơi chán nản, hai người mở cửa đi vào, cô gái đó đang tươi cười vui vẻ khi thấy Vu Quân, nhìn sang Gia Kì mặt liền nghiêm lại hỏi. " Cô ta là ai?" Vu Quân hít một tiếng nói. " Em về đây làm gì? " Cô gái đó khuôn mặt đầy sự bướng bỉnh nói " Em đã học xong rồi nên về thôi ". Cô chu môi nói với giọng giận dỗi. " Anh không muốn em về sao? báo cho anh một tin mừng lần này em về là ở luôn không đi nữa". Rồi cô quay sang nhìn Gia Kì đầy khó hiểu như muốn dò xét cái gì đó. "Anh à sao không trả lời em cô gái này là ai? ". Vu Quân gương mặt có đôi phần lạnh lùng nhìn đứa em gái của mình nói. "Đây là Gia Kì vợ của anh ". Anh nhìn sang Gia Kì cô cũng đang tò mò về cô gái trước mặt. " Đây là Thiên Ngọc em họ của anh, hai người làm quen đi ". Gia Kì nhìn Thiên Ngọc cười cười chào hỏi. " Chào cô tôi là Gia Kì ". Thiên Ngọc dường như không hài lòng với Gia Kì cô không thèm chào hỏi lại nhìn Vu Quân nói. " Anh Hai, anh lấy cô gái này từ khi nào?, Anh đã quên chị Lệ Mỹ rồi sao?. Vu Quân mặt mày tối sầm lại khi Thiên Ngọc nhắc đến cái tên đó. " Em mau về đi, từ nay về sau đừng bao giờ nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt anh ". Nói rồi Vu Quân đi một mạch vào trong, để lại Gia Kì và Thiên Ngọc đứng đó, đôi mắt như muốn đánh người của Thiên Ngọc nhìn cô đầy hâm dọa nói. " Tôi sẽ không bao giờ gọi cô là chị dâu đâu đừng có mà mơ, chị Lệ Mỹ đã quay về, cô sẽ không ở lại trong ngôi nhà này lâu đâu". Nói rồi Thiên Ngọc lườm Gia Kì hừ một các rồi bỏ về. Gia Kì đứng im lặng từ nảy đến giờ, cũng bị cô ta lôi ra đai nghiến, cô lắc đầu đầy sự khó hiểu ngập tràn trong đầu. Bầu không khí u ám ngập tràn trong ngôi nhà khi nhắc đến tên người phụ nữ đó, Vu Quân từ khi về đến giờ vẫn ngồi lì trong phòng làm việc, Đến lúc dùng bữa tối Gia Kì không thấy hắn xuống ăn trong lòng cô thấy lo lắng, Gia Kì quyết định đi lên phòng làm việc để gọi hắn xuống. Đến trước cửa cô gõ vào mấy tiếng cũng không thấy động tĩnh gì, cô vẫn tiếp tục gõ như bên trong vẫn im lặng, Gia Kì mất hết kiên nhẫn đẩy cửa đi vào, một màng đêm u tối bao trùm căn phòng, Vu Quân ngồi tự vào ghế khói thuốc nghi ngút, hắn đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Người ta thường nói những người đàn ông hút thuốc một cách mất kiểm soát như vậy thường có rất nhiều tâm sự chồng chất không biết giải toả với ai. Trong bóng tối gương mặt điển trai đã bị màn đêm che khuất một nữa lòng đầy nổi đau, tâm sự chất đóng. Gia Kì từ từ tiến về phía Vu Quân cô đưa tay sờ lên đôi vai cường trán của hắn an ủi nói. " Anh làm sao vậy?" Vu Quân vẫn im lặng không trả lời cô. Gia Kì tiếp tục nói. " Tôi đã nghe mẹ anh kể về cô gái đó, tôi biết anh và cô ấy rất yêu nhau, nhưng trong tình yêu chúng ta nên học cách buông bỏ, để hai người có thể giải thoát cho nhau, dù biết bản thân sẽ rất đau đớn chịu nhiều tổn thương nhưng anh hãy học cách chấp nhận và đương đầu với nó". Gia Kì hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. " Tôi biết mình không có tư cách để khuyên nhủ hay xen vào chuyện riêng của anh, bởi vì tôi chỉ là cô vợ hờ không hơn không kém, nhưng nhìn thấy anh như vậy tôi thật sự thấy rất lo lắng đừng tự hành hạ bản thân mình nữa hút thuốc rất có hại cho sức khỏe ". Nó rồi cô mỉm cười nhẹ rồi quay đi ra ngoài.