Vu Quân đứng đó chứng kiến được mọi chuyện, hắn không biết cô đã phải chịu nhiều đã kích rất lớn nên mới phản ứng như vậy, Vu Quân không hề do dự một giây một phút nào hắn chạy nhanh lao về phía Gia Kì thanh sắt đã rơi xuống tự do trong không trung, Vu Quân dùng cơ thể của mình để che chắn cho Gia Kì hắn đã bị thanh sắt rơi trúng vai vì quá đau đớn nên Vu Quân nhăn mặt lại vai hắn bắt đầu chảy máu nhưng gương mặt Vu Quân vẫn không biến sắc hắn nhanh chóng đưa tay bế lấy Gia kì đi khỏi đó. Tiểu Minh dắt Ái Như và Tiểu Ân đi theo về phía hai người họ, Gia Kì vẫn còn sợ hãi run rẩy không ngừng, Tiểu Ân đi đến hỏi thăm cô. " Mẹ ơi mẹ có sao không?". Gia Kì nghe tiếng của con mình mới bắt đầu tỉnh táo lại cô ôm chầm lấy Tiểu Ân nói. " Mẹ không sao, mẹ không sao ". Vu Quân nhìn thằng bé con giống mình y như đúc lại gọi Gia Kì là mẹ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác đau thương, cô đã giấu hắn nuôi đứa con của hai người khôn lớn như thế này chắc Gia Kì đã rất vất vả và cực khổ suốt khoảng thời gian qua, hắn nhìn hai mẹ con Gia Kì mà quên luôn cơn đau ở trên vai tâm trạng khó tả, Lâm Nghiêm vội vàng chạy ra bởi vì từ nảy đến giờ anh ta loay hoay phụ giúp mấy người công nhân sửa chữa một vài thứ phía dưới hiện trường. " Hai mẹ con ổn chứ ". Gia Kì bế Tiểu Ân nói với Lâm Nghiêm. " Mẹ con em không sao ". Vu Quân từ nảy đến giờ chỉ biết nhìn Tiểu Ân chết lặng mà không biết mình bị thương, một tên vệ sĩ của hắn đi đến nói. " Thiếu gia anh chảy máu rất nhiều mau chóng lên xe đến bệnh viện băng bó vết thương đi thiếu gia". Mọi người nghe tên vệ sĩ nói đều đỗ dồn mọi ánh mắt về phía Vu Quân đúng thật là máu đã chảy thấm hết cả áo của hắn, vì để cứu Gia Kì hắn mới bị thương như vậy nên cô vội vàng đi đến khách sáo nói với hắn. " Cám ơn anh đã giúp tôi, anh mau đến bệnh viện băng bó vết thương đi ". Vu Quân nhìn cô lòng đầy đau thương tại sao cô lại đối xử với hắn xa cách đến như vậy như một người xa lạ thật sự, thật ra trong lòng Gia Kì cũng đang thấy rất lo lắng cho hắn, nhưng cô không thể nào bộc lộ cảm xúc ra ngoài Lâm Nghiêm đi đến đề nghị. " Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện tôi sẽ chi trả mọi khoảng phí cho anh ". Vu Quân nhìn Lâm Nghiêm lạnh lùng nói. " Tôi chỉ cứu vợ mình có liên quan gì đến anh ". Lâm Nghiêm nghe hắn nói thật sự không lộ vào lỗ tai chút nào anh gằn giọng hỏi lại. " Vợ của anh, anh có biết là anh đang nói gì không hả ". Gia Kì nhìn hai người họ biết sắp có chuyện xảy ra nữa cô vội chen vào khuyên ngăn. " Được rồi được rồi hai người đừng đôi co với nhau nữa " Cô quay sang nhìn Vu Quân nói. " Anh mau đến bệnh viện băng bó vết thương lại đi " Vu Quân nắm lấy tay Gia Kì như một đứa trẻ cầu xin cô. " Anh muốn em đến bệnh viện với anh ". Gia Kì chao mày khó hiểu thật sự không thể nào hiểu nổi con người của hắn mà, cô đưa Tiểu Ân cho Lâm Nghiêm giữ để cô đi với hắn nhưng vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm lần nữa Tiểu Ân nhất quyết không chịu buông cô ra. " Con muốn ở với mẹ ". Thằng bé quấy khóc khiến cho Gia Kì không thể nào chịu nổi cô lao nước mắt cho Tiểu Ân rồi nói. " Được rồi mẹ sẽ không bỏ con đâu nín đi mẹ thương nha ". Tiểu Ân ngoan ngoãn nín khóc nhưng gương mặt đầm đìa nước mắt khiến cho người khác phải đau lòng. Cô và Tiểu Ân đi theo Vu Quân đến bệnh viện ba người ngồi vào xe bầu không khí ngạt thở đến khó chịu cô và hắn không nói lời nào chỉ vì hắn đã cứu cô nên cô mới đi theo hắn đến bệnh viện còn không thì đừng mơ tưởng đến. Tiểu Ân bắt đầu tò mò đưa tay lấy hết cái này đến cái kia trên xe rồi thằng bé quay nhìn Vu Quân bằng đôi mắt lấp lánh. " Chú có sao không vậy chú ". Vu Quân bế Tiểu Ân ngồi lên đùi mình nói với thằng bé. " Từ nay hãy gọi chú là baba ". Gia Kì ngồi kế bên liền khó chịu nhìn hắn nói. " Ai cho anh tùy tiện dạy con tôi như vậy ". Tiểu Ân ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra nên đã gọi theo Vu Quân. " Baba ". Gia Kì nhìn Tiểu Ân oán trách. " Tiểu Ân đừng kêu bậy bạ ". Vu Quân liền cắt ngang lời cô. " không sao đâu cứ gọi baba như vậy, baba sẽ dẫn con đi chơi mua cho con thật nhiều đồ chơi chịu không ". Tiểu Ân ngây thơ gật đầu cái má bánh bao phúng phính trong thật đáng yêu, Gia Kì ngồi bên cạnh bất lực nhìn hắn, Tiểu Ân chu môi nhỏ đáng yêu nói với mẹ. " Mẹ không thấy baba bị thương hay sao mà mẹ cứ la baba hoài vậy ". Gia Kì thật sự muốn dở khóc dở cười với đứa con trai lẻo mép của mình. " Mẹ không có ý đó mà ". Tiểu Ân đưa bàn tay búp măng vút lên má Vu Quân nói " Baba bị thương có đau không hả? Thằng bé phớt lờ luôn cả Gia Kì, Vu Quân đưa môi hôn lên bàn tay nhỏ nói. " Có con ở cạnh baba thấy đỡ đau hơn rồi ". Suốt quãng đường đi đến bệnh viện Tiểu Ân nói chuyện với Vu Quân không ngớt có vẻ thằng bé rất thích hắn, không biết hắn còn để ý đến vết thương của mình không nữa cứ ngồi uyên thuyên với một đứa con nít trong thật nực cười.