Làm Quân Sư Tình Yêu, Tôi Hốt Luôn Chàng Quân Sư Nhà Bên

Chương 7: Phần 7

15-10-2024


Trước Sau

Ta cười nói: "Chức Quý phi của ta, đúng là do Hoàng thượng cố ý lôi ra để che chắn cho Tiết Thường Khiết.
Trong triều, Hữu Tướng liên kết với Vũ Uy Hầu gây áp lực cho Hoàng thượng, nhưng hắn ta vẫn muốn nạp Tiết Thường Khiết vào hậu cung, nên cần tìm một mục tiêu sống mê hoặc quân vương, vượt quá lễ giáo để cho đám Ngự sử ăn không ngồi rồi chỉ trích, từ đó giảm bớt ánh mắt và áp lực đổ dồn về phía Tiết Thường Khiết.
Kế này của Hoàng thượng rất tuyệt, hiện giờ triều đình đều đang tố cáo ta làm loạn triều cương, vượt quá tổ chế, hầu như chẳng ai nhắc đến Tiết Thường Khiết chỉ được phong làm Tần kia, Hoàng thượng thắng hoàn toàn.
""Nhưng Tiết Thường Khiết không thắng, nàng ta là con gái Tả Tướng, trong cung có hàng chục phi tần, làm sao nàng ta chịu ở dưới người khác mãi được?""Tiết Thường Khiết được nuông chiều từ nhỏ, nếu đã không nhịn được cục tức ở chỗ ta, tất nhiên cũng không nhịn nổi người khác, nhưng hiện giờ chưa ai dám gây sự với nàng ta, nàng ta còn có thể sống yên ổn thêm một thời gian nữa.
""Một thời gian?"Ta cười nhẹ: "Hoàng hậu nương nương là con gái Hữu Tướng, cũng là người có thân phận tôn quý không chịu được uất ức, hiện giờ ngay cả ta cũng bị nàng ta chiêu mộ, có thể thấy chắc chắn nàng ta sẽ không tha cho Tiết Thường Khiết, hai hổ tranh đấu, ắt sẽ có một con bị thương.
"Liễu Nhứ gấp giọng: "Còn muội thì sao? Bọn họ tranh đấu liệu có làm tổn thương người vô tội không? Hoàng hậu nương nương định lợi dụng muội để đối phó với Tiết Thường Khiết, muội có cách nào thoát thân không?"Ta nhướng mày: "Tại sao ta phải thoát thân? Ta đã tốn biết bao tâm sức mới nhập cuộc được, có lý nào lại rút lui?"3.
Phục sủng - Hoa Bỉ Ngạn Vết thương của ta lành khá nhanh, đóa hoa Bỉ Ngạn trên trán cũng càng ngày càng yêu kiều mê hoặc.
Tay nghề của Liễu Nhứ tốt hơn cả dự đoán của ta, vết thương ở đuôi mắt trái được vẽ khéo léo thành một sợi nhụy hoa, khi ta chớp mắt mỉm cười, trông như đuôi mắt đang nở rộ một nụ hoa xinh đẹp đến cực điểm, tựa như đóa hoa trên trán đang bị gió thổi động, chợt làm bừng sáng đôi mắt của ta.
Khi ta soi gương ngắm nghía luyện tập nụ cười, mấy lần bắt gặp Bán Hạ và Mộc Đàn nhìn ta đắm đuối.
Liễu Nhứ cũng không ngờ đóa hoa này lại nở rộ yêu mị đến vậy, nhưng nàng ấy cũng chẳng quan tâm, chỉ ngày ngày đến xem ta uống thuốc, điều dưỡng cơ thể.
Thuốc thì ta có thể uống, nhưng những thức ăn nàng ấy bắt ta ăn thì không được.
Không phải là ta ăn không vào, chỉ là Cao Thành thích những mỹ nhân có thân hình nhỏ nhắn yếu ớt như Tiết Thường Khiết, gần như có thể nhảy múa trong lòng bàn tay, nếu ta ăn đến béo tròn, vậy thì đóa hoa Bỉ Ngạn này sẽ lãng phí mất.
Hoàng hậu nương nương gần như ngày nào cũng đến thăm ta, chỉ cần ta đỏ hoe mắt, tỏ vẻ hoảng sợ bất lực một chút, nàng ta lại thương xót ôm ta vào lòng dịu dàng an ủi.
Nhưng khi đóa hoa Bỉ Ngạn càng ngày càng kiều diễm, nàng ta cũng từ vỗ nhẹ lưng ta dần dần chuyển sang vuốt ve mặt và cổ ta.
Hơi thở của Hoàng hậu nương nương thơm như lan, mùi hương phượng đàn trên người cũng không khó ngửi, nhưng ta vẫn cảm thấy khi an ủi ta, nàng ta đến quá gần, ta đâu phải người điếc, nàng ta đâu cần phải ghé sát tai ta để nói chuyện như vậy chứ.
Những ngày này, sau khi Hoàng hậu rời đi, Triệu ma ma của Phượng Linh điện thường để lại một số vật nhỏ mà Hoàng hậu đã ban thưởng cho ta.
Điều này cũng kỳ lạ, nếu Hoàng hậu nương nương muốn ban thưởng gì, khi đến cung ta trực tiếp ban thưởng là được, tại sao lại phải đợi đi rồi mới để ta tạ ơn một lần nữa.
Sau khi Triệu ma ma đưa cho ta hai chiếc khăn tay và ba chiếc gối ngọc, bà ta bắt đầu cảm thán về sự cô đơn lạnh lẽo của Hoàng hậu nương nương những năm qua.
Ta nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc đáp lại, rồi nghiêm túc tiễn bà ta đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!