Tô Điềm nắm chặt mu bàn tay đỏ ứng vì trà nóng, hốt hoảng ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Quý Sở Yến từ xa nhìn tới, lúc chạm mặt với cô, anh rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó đôi lông mày rậm hơi nhíu lại. “Tô Điềm, cô bị bỏng rồi à?"Bạch Hạo Phiền áy náy nhìn về phía cô, nếu như không phải vừa rồi anh ta lanh chanh rót đầy chén trà cho cô thì cô cũng sẽ không bị bỏng,Quý Sở Yến vẫn đang nhìn cô chấm chăm, anh đặt đôi đũa trong tay xuống, đặt lên đồ gác đũa màu trắng,Tô Điềm thấy thế thì âm thầm kêu một tiếng không ổn, cô vội vàng nói: “Tôi vào nhà vệ sinh xử lý một chút”Cô cầm lấy túi xách, vội vàng đứng dậy. Cô nhanh chóng rời khỏi nơi này, mặc dù cảm. giác ngứa ran trên mu bàn tay như thiêu đốt da thịt nhưng Tô Điềm vẫn không rên lên một tiếng. Cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đó. Ở nơi đó, Quý Sở Yến không thuộc về cô, anh. đang chia sẻ món ngon với một người phụ nữ khác. Cô thực sự muốn thêm cảnh diễn cho mình, chẳng hạn như xông lên chất vấn, nói mấy lời sặc mùi ghen tuông như “Gô ta là ai?” nhưng mà, cô không có tư cách xuất hiện trong bộ phim đó. Cũng phải, bọn họ chỉ là bạn giường thôi mà, cho. dù là cả hai đã từng đi xem mất, nhưng điều này cũng không thể thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ. Tô Điềm đi vòng qua mấy ngã rẽ, cuối cùng cũng tới được toilet ở cuối hành lang. Cô im lặng, duỗi mu bàn tay dưới vòi nước cảm ứng. Dòng nước lạnh buốt nhanh chóng phun ra, dội lên da thịt của cô. Bàn tay trắng nõn non nớt của cô ửng lên một mảng đỏ, sau khi được nước lạnh dội lên, cảm giác nóng rực đã dịu đi, cơn đau rát cũng giảm đi một chút. Vài giọt nước bản lên gấu váy, cô nhẹ nhàng phủi đi, sau đó giơ bàn tay bị bỏng lên xem kỹ- Nhiệt độ của nước trà không quá cao, thế nên vết bỏng của cô cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bây giờ vẫn còn ửng đỏ. Màu sắc như thế này xuất hiện trên làn da trắng. như tuyết của cô trông vô cùng chướng mắt. Tô Điềm thả tay xuống, lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn bản thân mình trong gương. Vào thời đại Elizabeth, một nhà thơ đã sử dụng. "hoa hồng tuyết” như một phép ẩn dụ cho môi đỏ và răng trắng. Tô Điềm cũng như thế. Tuy nhiên, gương mặt xinh xắn ấy bây giờ đang tái nhợt, bởi vì bối rối mà đôi môi mím chặt, để lộ ra má lúm đồng tiền. Mái tóc đen nhánh như mây, mấy. sợi tóc từ sau tai xõa xuống mặt, tăng thêm vẻ đẹp. kiểu lộn xộn. Cô đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ ngồi đối diện Quý Sở Yến vừa rồi. Mặc dù Tô Điềm tự cảm nhận thấy mình rất xinh đẹp, hơn nữa vẻ đẹp của cô cũng rất có tính công kích, thế nhưng vừa rồi, mặc dù chí nhìn thấy được bóng lưng, nhưng cô cảm thấy người phụ nữ còn càng xinh đẹp và có tính công kích hơn mình. Tô Điềm chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Rõ ràng, cô và Quý Sở Yến chỉ là bạn giường của nhau thôi, không cần phải quan tâm đến những chuyện khác của nhau. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ tham lam, có được một viên kẹo thì là muốn có được thêm viên nữa... Không biết thỏa mãn. Thật lâu sau, Tô Điềm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ổn định lại tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, quay người, nhấc chân đi ra nhà vệ sinh. Mới bước được một bước, dưới ánh đèn hành lang, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đang dựa vào góc tường ở chỗ góc cua. Dáng người và khí chất quá xuất chúng chính là. Quý Sở Yến. Anh liền đứng ở đẳng kia, lẳng lặng ngước mắt lên, nhìn về phía cô. Quý Sở Yến hình như đã đợi một lúc lâu rồi, gương mặt không còn nụ cười như ngày thường nữa. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chãm chãm vào tay cô thật lâu. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tô Điềm bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ, ôi vàng chắp tay sau lưng. Quý Sở Yến thấy thế thì cũng rời mắt khỏi tay cô, đối diện với cô. Cô rũ mắt xuống, không nhìn ra cảm. xúc, cả người như chìm vào mông lung. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta nhìn ra được vẻ ấm ức và tủi thân.