Sở Vy nghe theo lời của Cố Lâm, cô gọi vào số của người phục vụ kia, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hào hứng chạy ra mở cửa nhưng vẫn không quên lời căn dặn của chú là phải nhìn qua mắt mèo để xác định trước. Sau khi đồ ăn được đưa vào trong phòng, cô vui vẻ cảm ơn và tiễn người phục vụ kia ra ngoài. Cô thích thú nhìn những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng ở trên bàn và bắt đầu thưởng thức. Ăn chưa được nửa bữa thì cô không ăn nổi nữa vì hương vị của các món ăn ở đây hầu hết đều mang vị cay, một phần nữa là những món ăn này không hợp khẩu vị của cô. Sở Vy ăn vài miếng bánh kem để tráng miệng cũng như để lót dạ. Sau khi ăn xong cũng đã 7 giờ tối, cô gọi người phục vụ lên dọn bàn thức ăn rồi mới đi tắm. Đang trong lúc tắm thì Cố Lâm bên kia cũng giải quyết xong công việc của mình, hắn gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, gọi nhiều cuộc vẫn không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hắn lo lắng rằng cô đang xảy ra chuyện gì liền tức tốc sai Triệu Vũ lái xe về khách sạn ngay lập tức. Sở Vy thì không biết gì, vẫn tận hưởng ngâm mình trong bồn tắm đầy nước. Cô vui vẻ ngân nga vài lời ca yêu đời, thích thú khi vừa được tắm, vừa được ngắm cảnh đèn đường nhộn nhịp ở Mexico. Cố Lâm thì đã không giữ được bình tĩnh nữa, xe vừa dừng trước sảnh khách sạn hắn đã xồng xộc bước vào trong, hắn nhanh chóng bước vào thang máy, tay hắn run rẩy nhấn tầng đi lên. Đến tầng của mình, hắn nhanh chóng chạy đến trước cửa, hồi hộp mở cửa ra thì thấy trên giường vắng tanh, điện thoại của cô thì nằm ngay ngắn trên bàn, trong đầu hắn liền nảy ra một trường hợp xấu, hắn lo lắng đi vào thẳng trong phòng tắm để tìm cô. Sở Vy trong này vẫn chưa hề biết sự hiện diện của hắn ở trong phòng, cô vẫn thoải mái tận hưởng sự hạnh phúc. Đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm bỗng một cái cạch rồi lại cái đùng, cánh cửa phòng tắm bật mở ra, Sở Vy hoảng hồn sợ hãi nhìn về phía cánh cửa thì thấy Cố Lâm đang thở hồng hộc đứng ngay ở cửa. - Aaaa... Chú, biến thái... sao chú vào mà không gõ cửa?... Đi ra biến thái, ááááaaaa... Nỗi lo lắng trong lòng của hắn được đè xuống khi thấy cô đang trong bồn tắm, hắn thở hổn hển nói với cô:- Hoá ra là cháu đang tắm sao?... Cháu có biết chú sợ lắm không hả con bé này!!... Nói rồi hắn tiến vào bên trong lôi cô đứng dậy rồi ôm vào lòng. Cô thì ngơ ngác xấu hổ đẩy hắn ra, vô tình làm sao mà cả hay người đều ngã vào trong bồn tắm. Cố Lâm người ướt như chuột lột, hắn vẫn ôm cô ở trong lòng rồi còn nói:- Cháu làm chú sợ chết mất, chú sợ chú mất cháu lắm con bé ngốc ạ. Chú lo cháu bị làm sao... nếu cháu thật sự bị làm sao thì cháu bảo chú phải sống thế nào đến hết quãng đời còn lại hả... Nói rồi hắn nắm lấy hai bên vai của cô rồi nhìn chằm chằm cô. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một hồi, một lúc sau hắn mới sực tỉnh ra bản thân đang làm một điều gì đó thật khó coi với một cô bé mới lớn như cô. Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy thân hình trắng nõn đang trần như nhộng của cô ẩn hiện trong làn nước mát. Hai tai hắn thì đỏ bừng, máu mũi bắt đầu tuôn ra. Cô thì cũng không kém, cả khuôn mặt cô đỏ lừ như quả cà chua, nước mắt thì đang trực trào rơi xuống, cô đang rất xấu hổ. Cô kìm nén tức giận mà hét lên:- Chú đi ra ngoài ngay cho cháuuuu... !Bây giờ không phải thời cơ chín muồi để hắn ăn tươi cô nên hắn hèn hạ bước ra khỏi bồn tắm và nói xin lỗi cô. Bây giờ toàn thân Cố Lâm đang ướt nhẹp, hắn đành phải sang phòng Triệu Vũ mượn phòng tắm để tắm và thay đồ. Còn bên đây, Sở Vy đang khóc tức tưởi, một phần vì xấu hổ, một phần vì tức giận bởi cơ thể của mình đã để cho một ông chú ế vợ nhìn thấy hết. Cô nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc của bản thân, bước ra bồn tắm mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Ra bên ngoài cô rụt rè nhìn ngó xung quanh, không thấy hắn đâu cô mới nhẹ nhõm. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, Cố Lâm đã quay trở lại làm cô hết cả hồn. Cố Lâm thấy cô thì vội vàng đóng cửa lại, nói lời xin lỗi với Sở Vy nhưng cô vẫn rất giận và cô còn có ý né tránh tiếp xúc với hắn. Hắn liền ra tuyệt chiêu:- Vy Vy à, chú xin lỗi cháu mà, lúc nãy cũng là do... cũng là vì chú quá lo cho cháu thôi. Đây là nước ngoài, chú rất lo cháu xảy ra chuyện gì thì chú biết ăn nói làm sao với bố mẹ cháu ở dưới cửu tuyền. Nếu ở trong nước đi, thì chú có thể không hành động thiếu suy nghĩ như này. Nên là cháu hãy tha thứ cho sự bộp chộp này của chú đi, Vy Vy... - Cơ... Cơ thể của cháu bị... - Chú sẽ chịu trách nhiệm với cháu... - Trách, trách nhiệm gì cơ chứ... ai cần chú chịu trách nhiệm. Cháu là cháu không cần chú chịu trách nhiệm... - ... - Cháu chỉ muốn chú hãy quên toàn bộ sự việc vừa rồi đi, coi như là nó... chưa từng xảy ra. Chú hứa với cháu đi, ngoắc tay nào... - Được thôi, nếu cháu đã không cần thì chú nghe theo lời cháu vậy... Hắn bất lực giơ ngón tay út lên ngoắc tay với cô nhằm thể hiện lời hứa. - Chú đã hứa với cháu rồi, được chưa nào!? Nhưng điều quan trọng bây giờ là cháu đã thật sự thứ lỗi cho chú chưa?- Thứ lỗi thì thứ lỗi nhưng từ lần sau chú không được hành động như vậy nữa, cháu sợ lắm... - Ừm Vy Vy ngoan, chú sẽ không làm cháu sợ như vậy nữa, nếu có thì chú sẽ báo trước cho cháu!- Ừm, chú nhớ giữ lấy lời đó...