Rồi thì một đêm dài cũng trôi qua nhanh chóng. Sáng hôm sau Cố Lâm sang phòng cô gọi cô thức dậy để đi học, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn bật dậy thật nhanh để vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và ăn sáng. Cố Lâm đích thân chở cô đến trường bằng chiếc xế hộp yêu quý của hắn. Trên đường đi hắn nói với cô đủ điều nào là phải chăm chỉ học hành, rồi là tan học phải ra về ngay, còn nữa là không được học theo bạn bè tụ tập, đàn đúm. v. v... Cô vâng lời hắn gật đầu lia lịa, cô kết một câu cuối là:- Chú yên tâm, cháu sẽ là một đứa bé ngoan không để chú phải bận tâm đâu, ngược lại là chú đó, chú còn không mau mau kết hôn và sinh cho cháu một đứa em để cháu bế. Cháu mắc làm chị lắm rồi!Nói rồi cô cười khúc khích ngầm trêu chọc hắn đã từng này tuổi rồi mà chưa lấy vợ. Nghe cô nói xong hắn đứng hình, vội tấp xe vào lề đường ngồi nói chuyện với cô:- Cháu mong chú lấy vợ sinh con lắm sao hả cô bé?- Đương nhiên rồi. Bây giờ chú đang nuôi cháu, cháu cũng phải tranh thủ làm thứ gì đó để trả ơn chú chứ, nhỡ mai sau cháu lấy chồng cháu sẽ không còn cơ hội. Chú thấy đúng không nào?!- Con nhóc cháu nếu đã muốn chú lấy vợ thì cứ cố gắng đợi thêm một thời gian nữa đi, chắc chắn cô vợ của chú sẽ không làm cháu cảm thấy thất vọng. - Chú hứa nhé, nếu cháu cảm thấy thất vọng thì chú làm gì nào?- Uhh... nếu làm cháu thất vọng thì chú sẽ không lấy vợ nữa, chú nuôi cháu cả đời. - Xí, cháu không muốn làm gánh nặng cả đời của chú đâu, mai sau cháu cũng còn phải lấy chồng, chăm lo gia đình của cháu nữa... Nếu chú không lấy được vợ thì chú cứ yên tâm, còn cô cháu gái này đây, nó sẽ cố gắng tìm cho chú một người vợ hiền lành, xinh đẹp. Còn nếu chú không chịu cô nào thì vợ chồng cháu sẽ nuôi chú đến già! - Nói rồi cô tự tin vỗ ngực mình vẻ mặt đắc ý. - Chú không lấy được vợ thì cháu cũng đừng mong lấy được chồng! - Hắn nhìn cô với ánh mắt trêu chọc, sau đó hắn khởi động xe đưa cô tới trường. Cô hậm hực cãi lại hắn:- Ý chú mỉa mai rằng mai sau cháu cũng sẽ ế như chú sao? Xí, còn lâu nhé, nếu chú muốn thì chiều nay cháu dẫn bạn trai cháu tới chào hỏi chú nè. - Cô thách thức hắn. - Cháu có bạn trai rồi sao? Có từ hồi nào? - Mặt hắn biến sắc tối sầm lại như nghe tin động trời. - Cháu làm gì đã có chứ, chỉ là nếu chú muốn thì cháu sẽ dẫn tới cho chú gặp. Bố mẹ cũng dặn dò và cấm cháu không nên yêu đương, phải tập trung vào việc học hành... Nghe lời giải thích của cô mặt hắn cũng rạng rỡ lên một phần. Hắn nhắc nhở cô:- Bố mẹ cháu dạy cháu rất phải, giờ chú nối gót bố mẹ cháu dạy cháu. Được không nào?- Dạ được, cháu sẽ vâng lời! Nhưng chú đấy, phải mau chóng kết hôn rồi sinh con nữa, cháu sợ qua 30 tuổi chú sẽ trở thành một ông chú già khụ không ai để ý tới nữa đó. - Yên tâm đi nhóc con, chú có ế thì cháu cũng phải ế theo thôi. Hahahaha... Hắn cười trêu chọc cô, hai người cứ thế đối kháng nhau trên xe, rồi cuối cùng cũng tới trường cô, hắn dừng xe thả cô xuống. Cô vì còn đang giận hắn cũng không ngoảnh mặt lại nhìn hắn mà chỉ nói một tiếng "Cảm ơn chú". Hắn cười khẩy cũng không chấp nhặt trẻ con. Vào lớp cô rất được mọi người trong lớp chào đón, bạn bè xúm lại chỗ cô để hỏi han tình hình sức khỏe của cô và chia buồn cùng với gia đình của cô. Sở Vy cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi bản thân được mọi người quan tâm và động viên, cô nói với các bạn:- Mình rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tấm lòng của các bạn đối với mình, mình sẽ rất biết ơn và khắc ghi khoảnh khắc này... Cả lớp đều nói: "không sao không sao, chúng ta là bạn mà, phải biết quan tâm chia sẻ lẫn nhau chứ, đúng không nào?"Khoảnh khắc ấm áp này, Sở Vy chỉ muốn nó mãi mãi tồn tại và không bao giờ tan biến. Có thể Sở Vy bị coi là ích kỷ nhưng đối với một người có hoàn cảnh đáng thương như này thi ta cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách. Tiết học của buổi sáng cứ thế kết thúc, Ái Liễu chạy đến bàn của Sở Vy rủ cô xuống căn tin ăn trưa. Trên đường xuống căn tin, Ái Liễu hỏi Sở Vy:- Bài học hôm nay cậu cảm thấy thế nào, có khó hiểu không?- Ừmm ... nó hơi khó hiểu, chắc tại do mình nghỉ quá lâu nên những kiến thức cơ bản của phần này mình không thể tiếp thu được. - Có gì chiều nay mình tới nhà cậu, chỉ bài cho cậu nhé! - Cô ả gợi ý. - Ừm được chứ, cậu chỉ bài cho mình, mình cảm thấy biết ơn vô cùng. - Không có gì, không có gì, giúp bạn bè là điều nên làm mà!- Cảm ơn cậu nhé!!Nói rồi Sở Vy khoác tay Ái Liễu, hai cô gái đi xuống căn tin ăn trưa. Ăn xong hai người đi lên lớp nghỉ trưa một lát rồi chuẩn bị bắt đầu cho tiết học buổi chiều. Buổi chiều là tiết học thể dục, thời tiết mùa hè vô cùng oi bức và khó chịu nên giáo viên thể dục cho học sinh ngồi trên lớp tự học. Sở Vy tranh thủ cầm sách vở ra nhờ Ái Liễu nhờ chỉ dẫn cách giải bài tập. Với tư chất của Sở Vy cô rất nhanh chóng tiếp thu kiến thức mà Ái Liễu hướng dẫn, sau khi đã hiểu bài, Sở Vy cảm ơn Ái Liễu rồi cầm sách vở quay trở lại chỗ ngồi tự ngồi giải bài tập... Tiết học buổi chiều trên trường thường sẽ kết thúc rất sớm, Sở Vy và Ái Liễu khoác tay nhau ra cổng trưởng, vừa ra khỏi cổng trường thì Sở Vy đã ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Cố Lâm. Cô dắt theo Ái Liễu chạy lại về phía Cố Lâm, cô nói với Cố Lâm rằng muốn Ái Liễu tới nhà để chỉ bài cho cô, Cố Lâm hắn ngay lập tức đồng ý. Trên xe, Sở Vy và Ái Liễu như hai con chim chích nói líu lo không ngừng nghỉ, Sở Vy còn ngây thơ kể về chuyến đi cưỡi ngựa ngày hôm qua cho Ái Liễu nghe. Ái Liễu chỉ vờ cười thích thú nhưng thực chất trong lòng cô ả đang rất ghen tị, cô ả đánh mắt nhìn về phía Cố Lâm, một ánh mắt khát khao...