Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 7: hoa đào nở rộ

10-11-2024


Trước Sau

Tin tức kiếm đế đồng quy vu tận với một trong tam đại quỷ vương được lan truyền khắp nơi.
Có người vui mừng vì giữ được mạng sống, có kẻ lại tiếc thương cho vị kiếm sĩ mạnh nhất lục địa kia, nhưng trên hết, việc tiêu diệt được quỷ vương 'dịch bệnh' đã khiến cho loài quỷ phải suy yếu đi trông thấy và giúp loài người có được khoảng thời gian bình yên hiếm có.
Đó là một tin vui lớn đối với toàn nhân loại.
Trong tòa thành nơi xảy ra cuộc chiến lịch sử ấy, nhân loại đang tổ chức lễ tang long trọng cho Tuyết hoa đại yêu, vị anh hùng đã cứu rỗi họ, thanh kiếm được hắn ta sử dụng cả đời được chôn sâu vào phía sau thác nước lớn nhất của nơi này, thành chủ cũng ra lệnh đổi tên thác nước ấy được đổi tên thành Mộ kiếm đế.
Tất cả những chuyện này, Huyễn đang chìm sâu trong thức hải đều không thể biết được.
Ngoài tường thành, mấy tên lính canh mới nhậm chức đang nhận việc khuân vác thi thể trên chiến trường thì phát hiện ra cái xác nào xác nấy đều đã khô quắt, dù là xác người hay xác quỷ.
Mới chỉ có vài ngày kể từ khi trận chiến kết thúc thôi nên không tài nào chúng phân hủy nhanh như vậy được.
"Quái lạ thật, là do sức mạnh của quỷ vương gây ra sao?""Ta cũng không biết nữa, máu ở dưới nền đất cũng biến mất nhanh chóng luôn.
Mà này, cái cây đào đó còn sống không vậy?""Ta cũng không biết, ta nghe kể nó đã ở nơi này hàng trăm năm rồi, chắc sắp hóa yêu mà xui xèo gặp phải quỷ vương.
Dịch bệnh của con quỷ đó mà đi qua thì làm gì còn sống nổi chứ?""Chắc vậy thật, nhìn nó khô quắt thế kia...
Ớ, ngươi nhìn xem! Hình như có một bông hoa nhỏ mọc trên cành của nó kìa!" Tên lính đột nhiên phát hiện ra gì đó vội gọi đồng bạn.
"Là hoa thật kìa, nhưng sao màu sắc nó lạ thế? Hoa đào màu hồng cơ mà?"Sao nó lại có màu đỏ thế kia?Bông hoa nhỏ bé trơ trọi rung rung trong không khí, không ai trả lời cho họ được đáp án của câu hỏi vừa rồi.
Mấy người họ cũng không thắc mắc lâu mà tiếp tục công việc chính của mình.
Rồi đến một hôm, trong đêm tối tĩnh lặng, dưới ánh trăng rằm rực rỡ nhất của năm, bỗng nhiên những cành đào vốn đang khô quắt đột ngột vươn ra một cách mạnh mẽ chưa từng có, tỏa nhánh giăng kín một vùng rộng.
Rồi từ đó, từng nụ hoa một bắt đầu đâm chồi với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng phủ đầy trên những cành cây quắt khô, mọc chi chít thành vô số cụm hoa.
Trời đêm hôm nay quang đãng vô cùng, không có một gợn mây làm cho ánh trăng càng tỏa sáng hơn mọi ngày, ánh trăng rọi chiếu xuống vùng đất khô cằn nơi có cây đào cô độc đó, phủ lên đó một luồng sinh khí mới.
Huyễn đang chìm sâu trong bóng tối đột nhiên cảm thấy được gì đó, hắn mở bừng đôi mắt ra, từ đâu bỗng có một sợi chỉ nhỏ, rất nhỏ đến mức khó nhìn có màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt thu hút sự chú ý của hắn.
Bản năng của Huyễn nói với hắn:"Mau nắm lấy nó, mau nắm lấy nó đi...
mau nắm lấy nó đi...
"Hắn vô thức làm theo tiếng gọi ấy, chạm tay vào sợi chỉ đỏ kia, ngay lập tức sợi dây ấy như tìm thấy được chủ nhân liền điên cuồng quấn quanh đôi tay hắn như bao bọc lại.
"Cái quái...
chuyện này là sao?!" Huyễn hoảng hốt nhìn sợi chỉ nhanh chóng cuốn đầy tay mình, rồi lại tiếp tục quấn quanh tứ chi và rồi toàn bộ thân thể hắn nhanh chóng đều bị buộc chặt bởi những luồng chỉ đỏ máu.
Chưa đầy mấy giây, nó đã lại di chuyển liên tục và giăng kín người hắn như mạch máu, rồi từ từ truyền những luồng năng lượng kì lạ vào trong cơ thể của Huyễn.
Nguồn năng lượng ấy cũng đỏ chói y như sợi chỉ vậy, hắn còn chẳng kịp hiểu cái gì đã phải liên tục hấp thu chúng đến mức thở hồng hộc.
"Nhiều...
nhiều quá...
nóng quá...
" Huyễn cuộn tròn người lại mà rên rỉ, từng luồng khí truyền vào mang cho hắn những cảm giác bỏng rát lạ thường, giống như đang xây đi đắp lại từng khúc xương, từng mạch máu trong cơ thể của hắn, kèm theo đó là sự thống khổ, sự sợ hãi của những kẻ xa lạ liên tục giày vò tâm trí hắn.
Hắn thấy được những gì bọn họ trải qua, vô số cái chết khác nhau đang tái hiện ngay trong đầu Huyễn, sự tuyệt vọng, cảm giác mà máu đang từ từ rút ra khỏi cơ thể của họ, cảm giác mà thân thể đang ngày một lạnh đi trong vô lực của họ.
Hắn thấy được chúng.
Những luồng năng lượng đỏ vẫn không ngừng truyền vào cơ thể của hắn.
Ý thức của Huyễn ngày càng mơ hồ vì những cảm giác hỗn tạp đó, có của người, có của quỷ, thậm chí có cả của bạch yêu và con quỷ kia, tất cả những gì họ cảm nhận trước khi ra đi, Huyễn đều phải trải qua một lần nữa.
Và điều ấy khiến cho Huyễn gần như muốn phát điên lên, hắn tựa như một kẻ đang phải chết đi liên tục dưới nhiều hình thức khác nhau vô số lần, thử hỏi ai có thể giữ được tỉnh táo khi chìm vào cảm giác đó chứ? Mọi thứ...
mỗi lúc một mơ hồ, mỗi lúc một nhòe đi trong tâm trí Huyễn, cảm giác tuyệt vọng, đánh mất mục đích sống đang bủa vây lấy toàn bộ tiềm thức hắn, ta đã chết đi vô số lần như thế, vậy ta đang phải cố gắng vì điều gì chứ?Đau quá, đau quá, chẳng thà ngủ một giấc vĩnh hằng luôn ở đây còn hơn...
Nếu ngủ được, liệu ta có bớt đau đớn không...
Không! Đó không phải là ta, đó không phải cái chết của ta!Trong một khoảnh khắc nhớ về cảm giác trước khi hắn chết ở tiền kiếp, Huyễn đã lấy lại được 1 tia lý trí duy nhất còn sót lại của mình.
Phải rồi, hắn đã từng thực sự chết đi một lần, những cái chết kia không phải là cái chết của hắn, hắn chỉ đã từng có một cái chết duy nhất đó mà thôi!Cho nên những cái chết đó không thể nào làm hắn phải tuyệt vọng được!Hắn không muốn phải chết như vậy nữa! Dù là chết như kiếp trước, hay là chết như họ!Chính nhờ vào suy nghĩ đó, cuối cùng, Huyễn cũng vượt qua được sự ám ảnh từ những kẻ bỏ mạng nơi chiến trường.
Những sợi chỉ vẫn đang không ngừng quấn lấy Huyễn, bao hắn thành một cái kén với vô số chỉ đỏ quấn quanh, một cái kén đỏ chóe màu máu nổi bật giữa bao la bóng tối vô tận...
Dưới ánh trăng huyền ảo tuyệt đẹp, những nụ hoa ban nãy bỗng rung rinh nhè nhẹ, rồi một bông bỗng chợt bung ra, tỏa cánh đón lấy ánh trăng mỹ lệ đó.
Dưới ánh sáng trắng bạc lóa mắt, nụ hoa kia nở thành một đóa hoa đào màu đỏ máu rực rỡ, những bông khác cũng từ đó mà đua nhau nở rộ, nháy mắt đã che phủ một mảng trời bằng màu đỏ rực rỡ.
Màu đỏ tươi như chảy ra từ huyết nhục của những bông hoa tạo ra một cảnh tượng đẹp không tả xiết, nhưng nó cũng quỷ dị vô cùng.
Nhìn từ đằng xa, cái cây đó như đã tạo ra cả một vùng thiên không màu máu tươi, những cánh hoa rơi xuống như những giọt máu nhỏ xuống mặt đất, và ánh trăng còn làm cho màu đỏ ấy càng rực rỡ thêm nữa.
Nếu có ai đó nhìn thấy được cảnh này, hẳn họ sẽ phải ngây người vì vẻ đẹp chết người đó, mỹ lệ nhưng cũng đầy đáng sợ.
Đáng tiếc là không có ai chứng kiến điều đó cả, ngay cả bản thân Huyễn cũng không hề biết mình đã nở hoa sau hàng trăm năm chờ đợi, cái kén trong tiềm thức hắn vẫn đang vây khốn hắn ở bên trong.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!