"Grừừừừ... . gàooo!" con hổ oai phong chỉ đứng bằng 4 chân bình thường thôi cũng đã cao gấp đôi người con quỷ, hắn há to cái mồm to hơn cả cái đầu của nó mà gầm một tiếng đinh tai nhức óc. Yêu lực ẩn chứa trong tiếng gào làm cho nó dường như vang vọng khắp cả ngọn núi, chim chóc nghe thấy thì bay tán loạn kêu "'Chiêm chiếp" khắp cả khu rừng. Dư chấn của nó khiến cho hang động vốn phủ đầy băng tuyết bị chấn động mà gần như là nứt vỡ cả ra, gió lạnh cũng theo đó mà gần như đứng chững lại. Con quỷ cũng bị uy lực từ tiếng gầm mà rung rung cơ thể theo, không chỉ thế mà cả trái tim và tinh thần của nó cũng theo đó mà hoáng hốt dữ dội. Một con thú yêu bốn viên đan mà hóa thú sẽ mạnh cỡ nào, Giá Rét chi quỷ hiểu rõ, chính vì ban đầu nó đã đoán kẻ này ít nhất ba viên đan nên mới để yên cho hắn tấn công để đóng băng hắn ta ngay khi còn đang ở dạng người. Bây giờ thì tốt rồi, tên đó đã thoát ra được, đã vậy còn mạnh hơn cả những gì nó đoán, thêm nữa là... . Kẻ kia! Vừa nghĩ nó vừa liếc vào thiếu niên mắt đỏ đứng bên cạnh hổ yêu, nụ cười đáng sợ như tới tận mang tai, yêu lực màu máu nồng đậm mùi sát khí. Nó chưa từng cảm thấy một kẻ nào lại có thể hoàn hảo diễn tả chữ cái "Chết" tới như vậy. Thậm chí còn hơn cả Quỷ Vương tử vong!Điều đó rõ ràng là một điểm báo không hề tốt đẹp gì cả, dù chắc chắn tên yêu tộc này chỉ có nhiều nhất 2 viên đan, nhưng tốc độ ban nãy của hắn rõ ràng là không hề đơn giản. Chỉ mới song đan thôi mà hắn đã có tốc độ đến như thế, cả yêu lực nữa, nó dày đặc một cách đáng sợ, rõ ràng là yêu khí của hắn ta không hề lan rộng ra xung quanh, nhưng mà những màu đỏ máu gần sát cơ thể thiếu niên lại đặc sệt tới mức biến thành màu đen. Có thể tưởng tượng nếu để thiếu niên yêu tộc này phát triển hơn nữa, thì hắn sẽ đáng sợ tới mức nào. Suy nghĩ liên tục bay nhanh trong đầu. Hồ Yêu và Huyễn không thèm quan tâm nó nghĩ tới cái gì trong đầu, họ nhanh chóng vận yêu lực rồi phóng nhanh tới để tấn công trực diện, người giương vuốt, kẻ giương đao chém vào thân ảnh trước mắt. Khiến cho Giá Rét chi quỷ bấy giờ phải ngưng suy nghĩ lung tung lại mà tiếp tục tăng mạnh những cơn gió lạnh, mong nhờ vào chúng mà cản lại bước chân của đối thủ. Ẩn trong cơn cuồng phong lạnh lẽo đó còn là vô số những mũi tên bằng giá băng bén nhọn, dựa vào tuyết trắng mà che giấu hòng đâm vào cơ thể họ. Huyễn và Sơn Vương dựa vào thị lực vượt trội của yêu tộc lại đã hoàn toàn nhận ra toàn bộ những sát khí tiềm ẩn đó, yêu lực cuồn cuộn không ngừng bao quanh lấy cơ thể bỗng chốc theo ý niệm của bọn hắn mà hóa thành một lớp áo giáp liền da, khiến cho bất cứ mũi tên nào chạm vào đều vỡ tan. 'Đây là 'Chuyển', ta đã dùng được nó rồi!'Chuyển chính là chương 3 của 'Đào Hoa Huyết Khống', tức chuyển hóa yêu lực thành một lớp bao bọc bên ngoài cơ thể hoặc tăng cường da thịt trở nên cứng như sắt thép, cộng với Thánh Thể của hắn đã khiến hắn vốn rắn chắc hơn rất nhiều nên tác dụng của nó còn được gia tăng hơn nữa. Hiệu quả thậm chí sánh ngang với lớp giáp của Hồ Yêu, kẻ có gấp đôi số đan so với hắn. Sơn Vương tất nhiên có để ý đến điểm ấy, nhưng hắn không nghĩ gì sâu xa hết mà chỉ khen thầm trong lòng, so với suy xét xem lý do vì sao huynh đệ của mình lại mạnh mẽ đến như vậy, hay là nghi ngờ gì đó thì hắn lại thấy tự hào. Dù sao người mà hắn đã xem là huynh đệ thì tất nhiên phải không bình thường rồi!Bây giờ thì việc mà thanh niên quan tâm nhất vẫn là phải giết chết con quỷ xém nữa đã lấy đi tánh mạng của bọn hắn đây này!Con quỷ thấy mình không những không thành công đả thương họ, đã vậy đối thủ đã tiếp cận tới gần mình thì"Chậc!" một tiếng, một trảo của hổ đã tiếp cận tới sát sườn mặt của nó, khiến nó không thể không tạo ra một bức tường băng chặn đứng đòn ấy lại. "Đanggg!" một tiếng va chạm thật lớn vang lên, móng vuốt ấy đã phá tan phòng thủ của nó, nhưng cũng không thành công khiến con quỷ bị thương bởi nó đã nhanh chóng lách qua một bên khi làm chậm được Hổ yêu thông qua phòng ngự vừa rồi. Nhưng chưa kịp may mắn vì né được đòn ấy, hắn đã lại ớn lạnh vì từ đằng sau, gương mặt xinh đẹp của yêu tộc mắt đỏ đã xuất hiện sát gần. Theo đó cũng là hai thanh đao làm từ yêu khí màu huyết dịch đã chém mạnh xuống lưng hắn, nhưng rồi vết chém lại phải va vào một mảng tường băng cứng cáp. Nhưng rất tiếng là đòn ấy vẫn xuyên qua được lớp tường băng, không may mắn là lần này con quỷ đã bị Sơn Vương nhanh nhạy chặn đường lại nên đã không thể né tránh"AAAAaa" hai vết chém dài kéo từ đầu vai xuống tận dưới hân nó, khiến cho nó rít gào đau đớn. Hồ yêu thấy cách Huyễn cầm đao thì không khỏi ngạc nhiên một chút, từ lúc đánh nhau với Huyễn tới giờ hắn mới lần đầu tiên chú ý thực sự đến cái cách cẩm kỳ lạ này. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đó là thói quen hoặc sở thích của thiếu niên mà thôi, nhưng có vẻ hơn thế nữa vì nó gây sát thương khá là mạnh đấy. Đặc biệt là đối với những kẻ phải trực tiếp bị đâm thẳng vào da thịt. Tạm bỏ qua chuyện đó, Hồ Yêu lại quay lai tập trung vào chiến trường, con quỷ đã chịu đau đớn đang rít gào lên những tiếng chói tai vô cùng, nó đã chịu một thương tích nặng trên lưng và mất cả một bên tay, khiến nó vô cùng điên cuồng vì hoảng loạn. Nó cứ thế mà tạo ra những mũi băng bao bọc mình như một con nhím, khiến cho hai kẻ đang tấn công vì thế cũng phải lùi ra một chút để tránh né. Vừa tránh xong thì lại đã có vô số băng tiễn phóng ra từ bốn phía không trung, gần như là bất cứ độ ẩm nào tồn tại trong không khí bấy giờ cũng đã đều bị Giá Rét hóa thành băng tiền hết và chúng không ngừng phóng loạn Xa. Có lẽ là vì tâm trạng của kẻ điều khiển đang vô cùng bất ổn nên mấy mũi tên đó chỉ đâm lung tung, gần như là không có mục đích, vì vậy mà hai yêu tộc kia cũng dễ dàng tránh né tất thảy. Chỉ là số lượng của chúng cứ ngày một tăng lên mãi, dày đặc như một cơn mưa, khiến cho dù nhanh cách mấy thì tay chân của Huyễn vẫn có lúc suýt phải bị dính đòn, chỉ là hẳn đều dùng Chuyền để hóa giải tất cả. Hổ yêu thì đương nhiên cũng vậy, yêu khí không khác gì một lớp giáp vàng bao phủ lấy thân hổ của hẳn, rắn chắc vô cùng. Nhưng dù vậy thì hai người đều biết nếu chỉ tránh né mấy mũi tên này mãi thì yêu lực cũng sẽ sớm cạn kiệt, bây giờ phải nhanh chóng tiêu diệt tên quỷ kia. Nó rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Liếc nhìn nhau một cái, Huyễn và cả Sơn Vương đều ở trong mắt đối phương thấy được suy nghĩ chung, thế rồi cả hai cùng lao lên như hai mũi tên, một màu vàng, một màu đỏ, hướng về phía tảng băng tua tủa gai đó. "Rắc... rắc rắc. " một kích của Huyễn đã nhanh hơn chút, hai mũi đao cùng chọc thật mạnh vào một điểm, rồi từ điểm đó cả tảng băng bắt đầu xuất hiện vô vàn vết nứt loang ra. Và trong ánh mắt tuyệt vọng của Giá Rét chi quỷ, lớp giáp gai bằng băng tuyết của nó nứt vỡ hết, đáng tiếc thay nó đã chẳng có sức để mà làm một cái mới. Máu tươi tong tỏng rớt xuống tuyết lạnh, cơn đau thấu tim từ những vết thương đã làm cho cơ thể nó rũ rượi từ lâu, thế nên làm thế nào mà nó có thể né được móng vuốt của vị vua núi rừng đang về vào người cơ chứ. "Roatttt" Đó là tiếng gia thịt nó bị xé rách, cổ của nó đã bị đâm vào và kéo toạc ra theo thanh âm ấy, máu tươi cũng theo đó mà bắn tung tóe cả ra, văng vào trên gương mặt của Sơn Vương. "Chịu chết rồi đó sao... " Trong ánh mắt đang đen dần đi của mình, Giá Rét nghe thấy lời mà hổ yêu nói, bất chợt một cảm giác không cam lòng nảy lên trong trái tim nó, thứ đang nguội dần theo dòng máu chảy đi, nỗi tuyệt vọng và nồi đau cứ nối đuồi nhau phủ lẩy tâm trí chẳng còn tỉnh táo của nó nữa.