Một năm trước... . Khi Dục Minh về nhà thông báo muốn huỷ hôn, ông Lâm đã lập tức cho người điều tra Thiên Manh, đúng như ông nghĩ, ông không thể hài lòng với gia cảnh không môn đăng hộ đối của cô. Dù cho Thiên Manh học tập xuất sắc, nhan sắc hơn người, nhưng với người như Lâm Dục Gia, thứ cần có để sắp xếp một hôn sự vừa ý chính là gia cảnh, ông cần một gia đình có gia thế để hỗ trợ cho Dục Minh khi ông không còn nữa, ông không muốn bao nhiêu tâm huyết của ông sẽ bị một người không cùng địa vị huỷ hoại. Nhìn xấp hồ sơ mỏng manh trên tay, ông đã cho người hẹn gặp riêng Thiên Mạnh. “Cô Tô, chủ tịch đang đợi cô. ”Người quản gia dẫn lối cho Thiên Manh đi đến thư phòng của Lâm Dục Gia. Thiên Manh do dự mở cánh cửa bước vào, nhìn thấy người đàn ông trước mắt cô chỉ có một suy nghĩ, Dục Minh rất giống ông. Ông Lâm xoay người nhìn ra cửa, nhấc bước chân chậm chạp vì tuổi già của mình tiến về chiếc ghế đối diện nhìn dò xét Thiên Manh, sau đó giơ tay ra hiệu bảo cô xuống, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. “Ngồi đi. ”Thiên Manh chưa kịp cất giọng chào hỏi, Ông Lâm đã tiếp tục hỏi cô:“Chắc cô cũng đoán được tôi là ai rồi chứ. ”“Vâng”- Thiên Mạnh cũng lịch sự trả lời ông. “Tôi đã rất hiếu kỳ, không biết cô là người như thế nào mà Dục Minh lại đòi cưới cô cho bằng được. ”Ông Lâm nói thẳng với Thiên Manh về những gì ông nghe được từ Dục Minh, về nhà sau tám năm vậy mà điều đầu tiên đứa con duy nhất của ông làm chính là làm loạn với ông vì cô. Thiên Manh im lặng đưa mắt nhìn ông Lâm, cô vẫn không biết phải nói gì, trước khi đến đây họ đã kết thúc, nên cô cũng đoán được lý do tại sao Dục Minh lại làm như vậy. Thấy Thiên Manh im lặng ông Lâm đặt tay lên thành ghế, ngồi thẳng người nhìn sang cô nói. “Hai đứa yêu đương ở Durham bao nhiêu lâu tôi không quan tâm, nhưng ở đó không giống ở đây, ở đó cô cậu có thể yêu đương không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng về đây rồi, thì không có dễ như vậy nữa. ”Thiên Manh vẫn nghe đối phương nói. Được hẹn trực tiếp thế này, Thiên Manh đã chuẩn bị tâm lý, sẽ nghe những lời không dễ nghe. Ông Lâm sau một hồi nhìn vẻ mặt của Thiên Manh thì lại tiếp tục:“Tôi biết cô học thức cao, thậm chí là rất xuất sắc, nhưng... Ông như tấn công Thiên Manh từ mọi phía, đến tận bây giờ Thiên Manh ngoài từ “Vâng” khi gặp Lâm Dục Gia thì vẫn chưa thể nói thêm từ nào. Ông Lâm lại lắc đầu miệng cười khinh khỉnh nói:“Học thức vẫn chưa đủ, gia thế mới quan trọng, gia đình cô và chúng tôi, khác biệt quá xa. “Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói”“Nhưng cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi, nếu cô có bất kỳ mong muốn nào, hay đề nghị gì thậm chí là tiền tài vật chất, bất cứ thứ gì, tôi đều đáp ứng cho chỗ, chỉ cần cô có thể buông tha cho con trai tôi. ”Ông Lâm kết thúc bằng từ “buông tha”, khiến lòng tự trọng của Thiên Manh như bị đập nát. Sự nhường nhịn cũng đã hết, cô phải lên tiếng:“Bác Lâm, cảm ơn bác đã mời cháu đến đây, cũng rất cảm ơn bác đã nói hết những lời trong lòng với cháu. Cháu hiểu rất rõ về sự khác biệt giữa cháu và Dục Minh cũng như tấm lòng của bác dành cho Dục Minh. Nhưng Bác yên tâm, không cần đến những điều kiện mà bác nói ra, cháu cũng sẽ không còn dính dáng đến Dục Minh, bọn cháu đã chia tay rồi. ”Ông Lâm nghe thấy cũng ngờ vực hỏi lại:“Chia tay rồi? Sáng nay Dục Minh nó còn làm ầm lên đòi cưới cô, giờ thì cô bảo đã chia tay rồi. ”Thiên Manh cũng không giấu ông mà đáp lại:“Là cháu đơn phương chia tay, Dục Minh tạm thời chưa thể chấp nhận được. ”Ông Lâm vẫn không tin Thiên Manh có thể dễ dàng chấm dứt với Dục Minh, sau từng ấy năm đeo bám lấy con trai ông, chưa được gì đã buông tha rồi sao?Ông Lâm trầm tư một lúc rồi nói:“Được, coi như là như vậy đi. "Sau lúc ngập ngừng Thiên Manh thẳng thừng nói:“Nhưng nếu bác muốn Dục Minh hoàn toàn dứt bỏ tình cảm với cháu, thật ra cháu có thể giúp bác. "Ông Lâm lúc này hiện lên vẻ mong đợi, ánh mắt sâu của ông như đang nhìn xuyên qua Thiên Manh vậy, cuối cùng ông nghi hoặc lên tiếng:“Cô nói thử xem. "Lúc này Thiên Manh vẫn ngồi thẳng, cô đặt hai tay trên đùi vô cùng thanh lịch, mắt nhìn về phía ông Lâm hỏi lại ông:“Trước đây cháu có nghe Dục Minh nói, chi nhanh Lâm Kiều ở Thượng Hải gặp nhiều vấn đề, nên Bác phải đích thân xử lý hoặc là Dục Minh đến xử lý đúng không ?”Ông Lâm cũng không quá bất ngờ khi Thiên Manh biết chuyện, chỉ là vẫn muốn công kích cô:“Hình như trong nhà này có bao nhiêu tiền nó cũng kể hết với cô rồi thì phải?"Thiên Manh khẽ cười, cô không ngờ trong mắt người khác, cô lại chỉ là một cô gái vật chất đến như vậy. Cũng đúng, sự chênh lệch đến vậy thì người ta cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy thôi, huống hồ đây lại là ba ruột của Dục Minh, một cô gái có gia cảnh như cô đến chính bản thân cô còn phải tự thấy ghê tởm mà rời đi, thì đòi hỏi ai phải chấp nhận đây. Thiên Manh vẫn giữ lấy sự bình tĩnh và nụ cười nhã nhặn mà trả lời ông Lâm:“Bác yên tâm Dục Minh vẫn chưa nhắc đến, nhưng cháu biết được là chi nhánh ở Thượng Hải vận hành không được tốt cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến số ... tiền của của cả tập đoàn... Thiên Manh ngưng một chút để ông Lâm thấm hết những gì cô nói. Không quên nhấn nhá chữ tiền mà ông muốn nhắc đến. Không quá lâu cô lại tiếp tục:“... Cho nên việc bác mong Dục Minh sớm kết hôn với Trúc Đằng cũng là vì chuyện này đúng chứ? Chỉ cần có sự hỗ trợ tài chính vững mạnh từ nhà họ Phương thì vấn đề này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. ”Thiên Manh tuy ở bên cạnh Dục Minh có chút hờ hững, nhưng cô chỉ là không nói chứ không vô tâm đến mức không để tâm đến công việc của Dục Minh. Những phân tích của Thiên Manh như đã nói đúng hết những suy nghĩ của ông Lâm, khiến ông im lặng. Đúng là ông Lâm đã mong hai nhà Lâm-Phương có thể hợp thành một, có như vậy Dục Minh sẽ được sự hỗ trợ rất lớn, chỉ là ông không ngờ Thiên Manh không giống những cô gái trước đây từng đeo theo Dục Minh bị ông dùng tiền là dễ dàng đuổi đi, cô điềm đạm hơn, thậm chí còn không sợ ông mà dám phân tích thẳng thừng như vậy. Sợ? Còn chuyện gì khiến Thiên Manh sợ hơn nữa sao? Đến cả chết cô còn không sợ, sao phải sợ một người đang muốn đưa tiền cho cô. Thấy đối phương im lặng Thiên Manh liền nở nụ cười hài lòng. “Hình như cháu đã đoán đúng. ”Ông Lâm sau khi im lặng một lúc cũng chịu lên tiếng:“Vậy cách của cô là gì?”“Bác hãy điều Dục Minh sang chính thức tiếp nhận chi nhánh ở Thượng Hải, nhưng phải đồng ý với Dục Minh sẽ huỷ hôn với Trúc Đằng nếu anh ấy làm tốt việc bên đó. ”Thiên Manh biết rõ hiện tại Dục Minh không yêu Trúc Đắng, nên dù rời xa anh, cô vẫn muốn giúp anh có thể tự do được yêu và cưới người con gái anh muốn, với năng lực của Dục Minh, Thiên Manh tin anh sẽ làm được. Ông Lâm nghe thấy liền cười khẩy nói:“Chấm dứt hôn ước, Cô Tô hình như càng nói, cô dường như càng đang tính đường cho bản thân thì phải"Thiên Manh không để tâm đến lời ông nói mà tiếp tục:“Đó là những gì bác cần nói với Dục Minh, còn về giữa cháu và bác, cháu cam kết tuyệt đối không dính dáng gì đến Dục Minh trên phương diện tình cảm, cũng như tuyệt đối không bước chân vào nhà họ Lâm nửa bước... . Thiên Manh từ khi nhận được lời mời gặp mặt với Lâm Dục Gia, cô đã lường trước được chuyện không đơn giản, vì rõ ràng nhà họ chỉ ưng thuận mỗi Trúc Đằng, không có lý do gì mà tay bắt mặt mừng chào đón cô được. Hẹn gặp, chỉ là yêu cầu rời khỏi, dù gì cô cũng đã chọn chấm dứt với Dục Minh, sao không nhân cơ hội này có thể giúp anh được như ý nguyện, cũng như giúp anh từ bỏ cô. Thiên Manh lại ngưng một lúc, cô muốn lập luận của bản thân có tính xác thực, nên tiếp tục nói:“... Nếu Dục Minh có thể chứng minh bản thân có đủ năng lực giải quyết khó khăn của tình trạng hiện tại ở tập đoàn, dù cho anh ấy cưới ai thì bác cũng không cần lo nghĩ đến tương lai của công ty nữa. Nhưng nếu anh ấy không làm được thì chứng tỏ hôn sự bác an bài cho Dục Minh và Trúc Đằng là đúng. Khi đó Dục Minh không còn lý do gì để phản đối”Thiên Manh kết thúc bài thuyết trình đầy thuyết phục của mình cùng đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương. Ông Lâm lại trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng cũng mở miệng trả lời:“Được, nhưng tôi cần cô viết cam kết và có người làm chứng cũng như luật sư xác nhận, phòng khi Dục Minh lại bảo tôi ép buộc cô. ”Lâm Dục Gia là người dùng cả đời để sống trên thương trường, ông không thể để một con nhóc như cô dắt mũi, việc này quan trọng, viết cam kết để đối phương không thể nói hai lời...