Rachel đã căn dặn Thiên Manh sau buổi thảo luận phải đi thẳng về nhà vì cô có việc quan trọng cần bàn, nên ngay khi kết thúc Thiên Manh đi thẳng ra ngoài theo dự định. “Chị định về ký túc xá sao?”Mộng Thần chạy đến phía sau Thiên Manh, cậu nở nụ cười với cô. Mộng Thần vốn nhỏ hơn Thiên Manh 2 tuổi, khuôn mặt tuấn tú nhìn cũng rất học thức, đôi mắt đào hoa, khí chất toát lên như một thiếu gia nhà giàu. Khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, nhìn cũng biết cậu đã hưởng gen trội từ ba mẹ rất tốt. “Không, tôi không ở ký túc xá. ”Thiên Manh dừng bước chân lại xoay người về đối phương. “Ồ~~ lần trước chẳng phải ở ký túc xá sao... lần tôi đến đưa thông báo. ”Mông Thần nhớ lại, lần trước Giáo sư Đỗ bảo cậu đưa giấy thông báo cho Thiên Manh, họ đã hẹn nhau ở ký túc xá. “À... . . tôi vừa dọn ra ở với bạn. ”Thiên Manh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Mộng Thần gật gật, đúng là nhìn vào biểu cảm của Mộng Thần chỉ cần nói chuyện một lúc là có thể nhận ra cậu số tuổi đó đúng với cậu, rất trẻ trung và hoạt bát, đôi chút nghịch ngợm cứ như không muốn nói lời thật lòng với đối phương mà tìm cách trêu ghẹo. “Có chuyện gì sao?” Thiên Manh lại hỏi tiếp, vì cô không biết cậu thanh niên này chạy theo cô rốt cuộc muốn nói gì. “Chỉ là chưa có thời gian nói chuyện với chị, nên muốn tranh thủ tìm hiểu một chút, xem người thế nào mà được Giáo sư Đỗ mời, trước đây dự án của thầy ấy thường là sinh viên bản địa, không có sinh viên quốc tế. ”Câu nói của Mộng Thần khiến Thiên Manh có chút bất ngờ, cô không nghĩ mình có gì đặc biệt nhiều để được như lời cậu nhóc này nói. Đúng là thành tích học tập của cô rất tốt, toàn bộ thành tích từ thậm chí từ mẫu giáo đến đại học sau đó là ở Durham hay thậm chí là học kỳ vừa rồi của cô đều không hề tụt hạng, đều rất xuất sắc. Nhưng với dự án này, cô vốn không biết bản thân mình có gì để Giáo Sư Đỗ để tâm mà gửi thư đề nghị tham gia cho cô. “Cậu thấy thế nào?”Cô chỉ đành hỏi ngược lại hòng tìm ra lời giải cho bản thân, nhưng cô đành nhận lấy thất vọng, cô chẳng có thêm được thông tin gì. Vì Mộng Thần ngoại trừ nở một nụ cười thật tươi với cô thì chỉ đơn thuần nói:“Tôi có đọc qua hồ sơ của chị, đúng là rất xuất sắc, còn về như thế nào cần phải tiếp xúc nhiều hơn mới biết được, rất mong sau này sẽ hợp tác vui vẻ. ”Mộng Thần đưa tay ra anh muốn bắt tay với Thiên Manh, cô hơi bất ngờ vì cậu rất thân thiện, cô cũng không ngần ngại mà đón lấy. Mộng Thần chưa dứt nụ cười từ khi gặp Thiên Manh, cảm giác cậu mang đến khiến Thiên Manh cũng bị cậu dẫn dắt mà cười theo. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lụi, khi Thiên Manh thấy từ xa Tiêu Sở Uy bước ra từ văn phòng cùng một cô gái, trông họ khá thân thiết, cô gái bên cạnh cũng nở nụ cười không ngớt với anh, anh vẫn điềm đạm, anh luôn như vậy, cô chỉ thấy anh cười nhạt với cô vài lần, không gì khác biệt, giờ họ đang tiến về phía cô và Mộng Thần đang đứng. Cô hơi đẫn người, cô gái đó toát lên một khí chất của mỹ nữ Giang Nam sông nước, vừa quý phái vừa tao nhã, cách ăn mặc không phô trương nhưng lại rất thời trang, nét đẹp từ vóc dáng đến khuôn mặt nhìn là biết là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý. Đúng rồi bên cạnh Tiêu Sở Uy phải là một người như vậy. Trong đầu Thiên Manh tự dưng hiện ra bốn chữ “Họ thật đẹp đôi. ”Hoá ra đây là người trong lòng của Tiêu Sở Uy. Mộng Thần nhìn theo ánh mắt của Thiên Manh, anh như muốn cho Thiên Manh rõ sự tình, mà bắt đầu tọc mạch những gì cậu ta biết với Thiên Manh:“Hai người họ đẹp đôi quá đúng không, cô Ất và thầy Tiêu học cùng một trường, lúc trước cô ấy cũng dạy ở đây, sau đó đi Pháp, hình như vừa về lại đây, họ quen biết nhau cũng nhiều năm rồi, có thể xem là thanh mai trúc mã. Cả trường này không ai không biết họ là một đôi cả, cô ấy đi cũng không thấy ai bên cạnh thầy Tiêu, em nghĩ lần này là gương vỡ lại lành. ”Ánh mắt họ nhìn về phía đôi nam nữ đang đi cùng nhau, một cái gái yêu kiều thướt tha đang sánh đôi cùng một nam nhân khí chất ngút ngàn dễ dàng lu mờ mọi cảnh vật xung quanh, họ như tiên đồng ngọc nữ vậy, xứng đôi vừa lứa. Lời nói của Mộng Thần khiến cho tim Thiên Manh tự dưng thắt lại, tay cô vô thức lại nắm chặt, dù cô muốn chối bỏ nhưng sự thật không dễ dàng như vậy, rõ ràng là cô đã sớm phải lòng người đàn ông đó rồi, chỉ là chính cô không chịu thừa nhận mà thôi. Nhưng thừa nhận thì sao? có ý nghĩa gì sao?Thiên Manh cũng không trả lời lại Mộng Thần, mà lại muốn rời đi. “Tôi có việc nên về trước đây, hẹn gặp cậu khi dự án bắt đầu. ”Thiên Manh vội nói như cô muốn rời đi trước khi cặp đôi kia tiến gần hơn về phía cô. “Chị ở khu nào?”Nhưng Mộng Thần vẫn muốn níu giữ cô lại. “Hạ Uyển. ”Cô cũng chỉ có thể trả lời đơn giản như vậy để có thể dễ dàng rời đi, nhưng cô lại thất vọng rồi, Mộng Thần tò mò nhiều hơn cô tưởng. “Hạ Uyển?”Mộng Thần há hốc miệng lặp lại, những gì cậu nghe. “Sao vậy?”Thiên Manh cũng bất ngờ vời thái độ của cậu, cô quay dừng bước chân đưa mắt nhìn: “Có gì đặc biệt sao?”“Khu đó đắt tiền, nhưng có tiền chưa chắc ở được, vị trí tốt, cảnh quan lại thuận mắt, vô cùng yên tĩnh, trước đây tôi từng muốn ở đó nhưng không còn căn nào bán hay cho thuê cả, làm sao mà chị thuê được hay vậy?”Mộng Thần vô cùng ngưỡng mộ nói hết cho cô nghe. “Chắc do tôi may mắn. ”Thiên Manh chỉ đành trả lời đại cho qua vì vốn dĩ cô cũng chẳng rõ, có lẽ do ưu đãi của công ty Rachel rất tốt giúp cô tìm được nơi ở thuận tiện như vậy, mà cô đúng là may mắn vì có được bạn như Rachel, nên câu trả lời này cũng không sai. “Để tôi đưa chị về, dù gì tôi cũng sẽ đi ngang qua đó để về nhà. ”Mộng Thần ánh mắt lấp lánh, mong ngóng sự đồng ý của Thiên Manh. “Không cần đâu, tôi tự... ”Thiên Manh chưa nói hết câu thì đôi nam nữ vừa nãy đã đi đến phía họ. “Cô Ất, thầy Tiêu”Mộng Thần cắt ngang câu nói của cô khi thấy hai người họ bước đến. “Mộng Thần nhỉ? lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp em ở đây. Tử Hàm cũng tỏ ra lịch sự mà chào hỏi. Thiên Manh lúc này vẻ mặt đã hiện rõ sự khó chịu, cô cố không biểu hiện ra cảm xúc, cứ vậy mà đứng im nhìn họ, cô vốn đã muốn đi nhanh để không rơi vào tình cảnh khó xử này. Nhưng Tiêu Sở Uy vốn đã thấy cô và Mộng Thần từ xa, là anh cố tình đi về phía họ.