Không cần đợi quá lâu phục vụ đã đi đến. Tiêu Sở Uy ngồi im lặng anh để hai cô gái trước mặt lựa chọn món ăn. Thiên Manh có chút mơ hồ, quả thực đối với đồ ăn cô không có chút kiến thức nào cả, chỉ là có thể cảm thấy mùi vị dễ chịu là cô ăn được, không quá sành sỏi, trong khi Rachel vô cùng sành ăn nhìn sơ cô đã có thể chọn xong rất nhiều món đủ để doạ người. “Tôi muốn món này, này, bày và cả này nữa. . ’Rachel nhìn phục vụ nói, sau đó cô nhìn sang Thiên Manh. “Cậu muốn ăn gì?"“Thật ra tớ không rõ lắm, cậu cứ gọi tớ tin gu ẩm thực của cậu”Thiên Manh thấy Rachel gọi nhiều như vậy cô cũng không gọi thêm. “Tiêu tiên sinh anh gọi đi. ”Rachel kết thúc quá trình gọi món của mình bằng việc nhìn sang Sở Uy, giờ cô mới nhớ đến sự hiện diện của anh. Tiêu sở Uy lắc đầu xong đó để Phục vụ rời đi, đúng là Rachel đã gọi rất nhiều món, nhiều như thể cô sắp chết đói tới nơi rồi. “Tiêu tiên sinh là người Hàng Châu luôn sao?"Rachel tay đưa quyển menu cho nhân viên phục vụ nhưng mắt lại hướng về phía Tiêu Sở Uy ra vẻ bí hiểm hỏi anh. “Không, tôi sinh ra ở Bắc Kinh. ”Tiêu Sở Uy anh đang uống ly nước trên tay, anh trả lời sau khi đã nhấp lấy một ngụm. Thiên Manh cũng ngước lên nhìn anh khi nghe câu trả lời. Đúng là cô đã được nghe nhiều về anh rồi, nhưng hầu như là những lời chưa được xác thực. Rachel suy nghĩ một lúc lâu, cô đặt hai tay trước bàn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Tiêu Sở Uy, rồi đặt luôn câu hỏi:“Vậy anh còn độc thân chứ?”Rachel không có ý định ngừng lại cuộc thăm dò giúp cô bạn thân, cô quá hiểu nếu cứ để Thiên Manh vẫn cứ mang cái não chỉ dành để học hành và đi cùng với nhan sắc ngây ngất lòng người này thì thể nào cũng sẽ có thêm một Dục Minh nữa xuất hiện, chi bằng nhân tiện khi cô ở đây, cô sẽ tuyển cho Thiên Manh anh người yêu đúng nghĩa. Tiêu Sở Uy vẫn chưa kịp trả lời thì Thiên Manh đã dùng đôi mắt sắc lạnh răng đe Rache sau đó liền lên tiếng xen ngang họ, cô quá thân để đủ biết Rachel đang muốn làm gì:“Mới gặp mà hình như cậu hỏi hơi nhiều rồi đó"Thiên Manh cũng cảm thấy ngại vì Rachel quả tự nhiên như vậy. Kỳ thực cô cũng hay nói về Tiêu Sở Uy với Rachel, nhưng chỉ là những việc xoay quanh anh đã giúp cô rất nhiều lần. Rachel chính vì thấy bạn mình lần đầu kể về một người nhiều như vậy nên mới tấn công Tiêu Sở Uy dồn dập. Tiêu Sở Uy nhìn sang Thiên Manh, không do dự cho đáp án, anh chính là muốn cô biết rõ:“Vẫn độc thân. ”Nói xong anh còn nhếch môi lên cười nhạt, nhưng vẫn không đủ rõ để người khác thấy. Ba từ vừa thốt ra của anh khiến cả hai đổi tầm nhìn. Rachel đã đúng, cô tự cá với Thượng đế là Tiêu Sở Uy có ý với Thiên Manh. Thấy cơ hội đến Rachel liền hỏi tới:“Vậy anh nghĩ sao khi yêu một cô gái nước ngoài?"Câu hỏi của Rachel chẳng khác nào hỏi thẳng ra anh nghĩ sao về Thiên Manh vậy. Câu nói của cô bạn thân khiến Thiên Manh sặc nước, cô ho liên tục vì không tin Rachel có thể trắng trợn như vậy. “Cũng không tệ”Tiêu Sở Uy cũng không che giấu anh cứ vậy là nói ra suy nghĩ của mình, anh cũng không quên nhìn sang Thiên Manh mà nói. Đúng lúc đó phục vụ món ăn đã cứu lấy tâm trạng khó xử của Thiên Manh, đúng là có chút xao xuyến, nhưng cô đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân, đừng hiểu lầm. “Ê~~~~ đây là món gì tôi hình như không gọi nó?"Rachel nhìn thức ăn được bày trên bày, mắt cô để ý đến tô mì được đặt bên góc, cô nhớ hình như đã không gọi món đó. “Là tôi gọi”Tiêu Sở Uy đứng lên, anh bưng tô mì Rachel vừa chú ý đến đặt trước mặt Thiên Manh. “Mì trường thọ. ”Anh nói rồi rút người về chiếc ghế. Cả hai đều khó hiểu, đặc biệt là tại sao chỉ gọi một bát và lại để trước mặt Thiên Manh. “ Anh gọi khi nào vậy, mà hình như anh có chút thiên vị thì phải Tiêu tiên sinh, sao chỉ mình Thiên Manh có vậy?"Rachel cười đầy ẩn ý, cô không quên đá chân Thiên Manh. “Vì hôm nay là sinh nhật Thiên Manh, đây là món mì được chúng tôi ăn vào sinh thần”Rachel nghiến răng nói sát bên tại Thiên Manh khi nghe xong lời giải thích của Tiêu Sở Uy, rồi nhìn về phía Tiêu Sở Uy gật đầu cười mỉm. “Còn nói là không có ý với cậu, tớ thấy là quá rõ ràng”Tiêu Sở Uy cầm lấy đôi đũa đưa cho Thiên Manh,“Thử xem. ”Sự dịu dàng này của anh, chính anh cũng không hiểu được. Thiên Manh ngại ngùng nhận lấy, rồi bắt đầu thưởng thức sự ưu ái đặc biệt này. Đúng là rất ngon rất vừa miệng cô. Thiên Manh cũng khó hiểu những món ăn Tiêu Sở Uy từng gọi cho cô, như anh rất hiểu khẩu vị của cô vậy. “Rất ngon. ”Thiên Manh sau khi húp trọn nước mì cùng với những sợi mì đầu tiên đã vô cùng ngạc nhiên mà gật gù, mắt cô sáng lên vừa ăn vừa cảm thán. Đúng là vừa miệng. Thấy được phản ứng của cô, Tiêu Sở Uy cũng hài lòng, rõ ràng là anh rất vui, cảm giác vui vẻ mà chính anh cũng không hiểu được, kể từ lần đầu thấy cô, chỉ cần thấy cô cười là anh bất giác cười theo, nếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhau mày suy nghĩ vì những điều khó hiểu trên lớp, anh cũng có chút phiền lòng, cô một mình bước đi với dáng vóc gầy thanh mảnh, anh cũng không kìm lòng được mà muốn âm thầm đi phía sau cô, cô bị tổn thương anh xót xa muốn được ôm cô vào lòng. Chỉ là gặp chưa đủ lâu, tại sao cảm xúc lại lạ đến vậy. Anh cũng biết hôm nay anh xuất hiện quả thực có quá nhiều điều không nên, nhưng vẫn là anh không kìm được cám dỗ bên trong là anh muốn gặp cô, muốn biết tâm trạng hiện tại của cô gái nhỏ bé ấy. Bữa tối của họ kết thúc sau gần một tiếng, chủ yếu là vì Rachel luyện thuyên rất nhiều, cô không ngừng dò xét tình ý của Tiêu Sở Uy, cho đến khi cô có được câu trả lời vừa lòng. Bữa ăn kết thúc bằng một chiếc bánh kem, cũng là thứ khiển cả hai cô gái vô cùng bất ngờ. Họ không biết ở đâu ra nhưng thoang thoảng đoán được là chỉ có Tiêu Sở Uy chuẩn bị thôi. “Nhà hàng có dịch vụ tặng bánh kem cho khách hàng vào dịp sinh nhật. ”Tiêu Sở Uy thấy vẻ mặt bất ngờ của cả hai thì liền giải thích bừa, vậy mà lại thuyết phục được hai cô gái, nhưng chắc chỉ có mỗi Thiên Manh là ngờ nghệch thôi chứ Rachel thừa biết “ làm gì có chuyện đó. ”. Thiên Manh ít khi đón sinh nhật, nếu không ai nhắc cô thậm chí còn không nhớ đến. Chỉ có mỗi Tú Hoan và Thái Lăng thường đón cùng cô. Sang Anh du học quen Dục Minh, anh làm đủ trò hoành tráng để đón sinh nhật cùng cô, cô cũng tỏ thái độ không thích, nhưng Dục Minh luôn muốn làm cô vui và đó cũng là tính cách của anh, thích phô trương bày tỏ đặc biệt là với cô, không thoả hiệp được nên cô cũng không để ý đến nữa. Đây là lần duy nhất sau rất nhiều năm, Thiên Manh lại đón sinh nhật một cách đơn giản như thế này. Cô không biết làm gì ngoài ngồi nhìn chiếc bánh kem trước mặt có chút bối rối.