“Tôi không làm được. ”-Một câu nói được thốt ra từ Tiêu Sở Uy, mắt anh vô thần, vô cùng dứt khoát, một lần nữa cả ba người đàn ông ngồi cạnh anh đều nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, Dục Minh vừa định ưỡn người nói gì đó thì Khải Bình chặn trước anh. "Chẳng phải hiện tại Tiêu Sở Uy đã hết lịch dạy ở lớp Thiên Manh rồi sao, làm gì còn thời gian mà để ý giúp cậu, thay vì nghĩ những điều như vậy, cậu nên nghĩ làm sao để nhanh chóng trở về thì hơn. ”Khải Bình không quên liếc nhìn Tiêu Sở Uy, anh như muốn nện cho tên này một trận. "Ừm cũng đúng, nhưng dù gì nếu ở đây có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Thiên Manh, các cậu phải báo ngay cho mình, biết chưa, nhờ các cậu đấy. ”Giờ đây Dục Minh chỉ có thể làm mọi cách để có thể níu giữ được Thiên Manh, cho đến cách ngu ngốc nhất là mong nhận được một ít thông tin từ bạn mình. "Giờ thì tôi đi đây, các cậu cứ tiếp tục nhé, hôm nay tôi mời. ”Dục Minh đứng dậy lấy áo khoác và rời đi. Dục Minh vừa rời khỏi phòng, Tiêu Sở Uy cũng đứng lên định rời đi thì Khải Bình ngăn lại"Cậu định làm gì đấy, Tiêu Sở Uy?”"Tôi có việc, cần xử lý. ”Anh nhìn đồng hồ, không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, vẻ mặt anh luôn như thế, không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng lần này Khải Bình lại đoán được ý nghĩ của anh. "Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đó, tình bạn của chúng ta không quan trọng sao?”Khải Bình cố gắng ám chỉ để Tiêu Sở Uy có thể hiểu những gì anh nói. "Quan trọng. ”- Tiêu Sở Uy không nhìn Khải Bình, anh không quên lấy chiếc áo vest trên ghế. "Vậy thì dừng cái ý nghĩ của cậu lại đi. ”Khải Bình nhìn Tiêu Sở Uy , anh vẫn đang thản nhiên đang sửa lại cổ áo, không có ý định dừng lại như lời bạn nói. "Tôi không chen ngang, giữa họ đã kết thúc, tôi có quyền theo đuổi cô ấy. ”Tiêu Sở Uy nói xong không ngoảnh lại mà bước ra khỏi phòng, mặc cho vẻ mặt bất lực của Khải Bình, và khó hiểu của Hạ Nhiên. Trước cổng ký túc xá,Dục Minh tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi thật to, bên tay là một hộp quà gói được gói bằng giấy màu Thiên Manh yêu thích, anh đứng đợi cô. Thiên Manh bước ra nhìn Dục Minh, cô khựng lại từ xa, trong lòng cô chắc cũng đoán được anh đang định làm gì. “Dục Minh. ”Thiên Manh gọi anh, giọng cô có chút xa lạ“Tới rồi”Dục Minh cười nhìn cô, đã lâu rồi anh mới có thể gặp lại cô, lần đầu họ xa nhau là từ khi anh về lại Hàng Châu, cô ở lại Durham. Sau đó là anh ở Thượng Hải cô ở Hàng Châu, cứ như số phận bắt họ phải xa nhau vậy, và bây giờ anh đang đối mặt với việc sẽ không được thấy cô nhiều hơn, thậm chí là có thể mất luôn người con gái mà anh đã yêu thương rất nhiều. Tại sao lại cho anh dễ dàng gặp được Thiên Manh, dễ dàng đến bên cạnh cô, và rồi cũng dễ dàng mất đi cô thế này. Hay vì là dễ đến sẽ dễ đi?“Anh có việc gì sao?”Thiên Manh bước đến gần hơn một chút, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi,“Hôm nay chẳng phải là sinh nhật em sao, anh muốn cùng em đón sinh nhật. ”Dục Minh vừa nói vừa đưa hoa cho Thiên Manh. “Dục Minh, em gặp anh không vì những thứ này, em muốn xác nhận rõ ràng em và anh đã kết thúc, từ giờ anh đừng đến tìm em nữa. ”Thiên Manh vẫn không nhận lấy bó hoa mà phiền não nhìn anh. Dục Minh im lặng, anh thu lại bó hoa, mắt vẫn nhìn cô, anh gầy hơn vì công việc bận bịu, trông anh buồn hơn vốn dĩ cô rất lạnh nhạt với anh, ngày từ lần đầu gặp nhau hay cả khi họ bên nhau, nhưng bây giờ anh mới thấy được ranh giới cô đang vạch ra cho anh, anh biết anh sai, nhưng không ngờ lại khiến Thiên Manh giận mà tuyệt tình với anh đến như vậy. “ Tối nay, anh sẽ bay đến Thượng Hải, lần chuyến đi sẽ dài vì anh sẽ phải ở đó một năm, không anh sẽ cố gắng thật nhanh để về lại, thời gian này anh sẽ không làm phiền em, sẽ không khiến em khó chịu, nhưng em cũng hãy suy nghĩ lại được không, suy nghĩ lại khoảng thời gian của chúng ta, khi đó chúng ta bắt đầu lại, thật sự bắt đầu lại mà không còn vướng bận gì về quá khứ nữa, từ giờ anh cũng sẽ không giấu em bắt kỳ chuyện gì nữa cả. ”Dục Minh cố gắng hết những gì anh nghĩ là có thể khiến Thiên Manh mềm lòng, mà chờ anh. Thiên Manh nghiêm túc nhìn Dục Minh, cô chỉ có một đáp án cho anh: “ Em không thể, anh về đi. ”Thiên manh như vậy mà quay đi, sự lạnh lùng của cô còn hơn cả cái lạnh của sơn tuyết, khiến Dục Minh vô cùng tuyệt vọng, nhưng anh vẫn tin khi anh giải quyết xong mọi chuyện, cô sẽ lại quay về bên anh, hai năm rồi, không thể nói bỏ là bỏ được. Anh vứt những gì đang cầm trên tay sang một bên chạy đến ôm cô từ phía sau, giọng anh mệt mỏi:“Xin em một chút thôi, một chút thôi. ”Tay anh choàng đến mà ôm lấy cơ thể cô từ phía sau, cô có chút ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn không kháng cự, như một lời chào tạm biệt cô dành cho anh. “Chờ anh, được không, hãy chờ đến khi anh thu xếp hết mọi thứ. ”Dục Minh nhắm chặt đôi mắt, anh sợ chỉ cần anh mở mắt ra giây phút này sẽ tan biến, anh tận hưởng sự ấm áp từ cô, một cảm giác khiến anh say đắm. Anh khẩn khoản nài xin, chỉ mong cô đồng ý với anh. “Dục Minh, chúc anh hạnh phúc. ”Thiên Manh bước ra khỏi vòng tay của Dục Minh, cô cũng không quay lại nhìn anh, đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi, cô không thể mềm lòng. Người đàn ông trong bộ đồ âu thường thấy, nhưng chiếc áo vest đã được anh đặt ở bên chiếc ghế phụ, cúc áo không chặt có chút tuỳ ý, vẫn trên chiếc xe MERCEDES MAYBACH GLS 600 màu đen quen thuộc, chỉ là tay đang siết chặt vô lăng, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi đôi nam nữ đang ôm nhau. Anh đang ghen, nhưng anh không biết dùng thân phận gì để ghen cả vì đó là người bạn thân và cô gái anh để tâm rất nhiều. “Anh ta có vẻ chưa dứt được cậu nhỉ?”Rachel đi về phía Thiên Manh, cô cũng đã thấy Dục Minh ôm lấy bạn mình. “Giờ thì kết thúc thật rồi. ”Thiên Manh chỉnh lại trang phục vừa bị lệch một chút do sự động chạm từ Dục Minh, mắt cô nhìn xuống đôi giày, cô có chút buồn. “Sao cậu chắc anh ta lại không chạy đến tìm cậu?”“Dục Minh sẽ đi Thượng Hải, thời gian sẽ lâu để anh ấy có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. ”Thiên Manh nói mơ hồ khiến Rachel cũng muốn biết thêm, nhưng cô không hỏi nữa, cô sợ Thiên Manh lại phiền não vào ngày sinh nhật. “Dẹp Thượng Hải hay Hàng Châu sang một bên đi, giờ thì phải đón sinh nhật cậu chứ. ”Rachel nhìn vẻ mặt khó coi của Thiên Manh thì đổi chủ đề an ủi cô.