Tiết học kết thúc, Thiên Manh đợi mọi người rời đi hết cô mới đứng lên bước ra cửa. Không biết Tiêu Sở Uy đã đứng ở cửa đợi cô từ bao giờ, Thiên Manh hơi giật mình vì thấy anh đứng đó khi cô bước ra. "Thầy…vẫn chưa về sao?”Cô đưa mắt nhìn thẳng rồi hỏi anh"Tôi chỉ muốn hỏi em vẫn ổn chứ?”Tiêu Sở Uy nhìn vẻ mặt có chút trắng bệch của cô nói. “Trông em có vẻ không được khoẻ. ”- Anh nói thêm“À chắc do sáng nay em chưa ăn sáng nên có chút không khoẻ, ăn xong sẽ khoẻ lại ngay thôi. ”Cô ngại ngùng trả lời anh, cô cũng không biết nói gì cứ mong có thể kết thúc cuộc nói chuyện. ”“Em cảm thấy không tự nhiên khi thấy tôi thì phải?”Tiêu Sở Uy hỏi khi thấy Thiên Manh có chút lúng túng, biểu hiện khác hẳn với trước đây, trước ngày hôm qua, khi cô chưa biết anh là bạn của Dục Minh. “Không, em chỉ thấy có chút bất ngờ vì thầy với Dục Minh là bạn thôi, không nghĩ là trùng hợp như vậy. ”Thiên Manh vội vã giải thích, dù thật sự trong cô có chút khó xử. “Được rồi, tôi biết rồi, đi thôi. ”Anh xoay người đi nhưng không quên bảo cô đi theo mình. “Đi thôi? đi đâu ạ. ”Cô khó hiểu hỏi anh, cô không biết anh bảo cô đi đâu, hôm nay cô đâu có bài tập gì cần nộp lại cho anh…“Đi ăn, trông em không ổn. ”Sở Uy lạnh lùng nói, anh đứng lại xoay người về phía cô, khi cô vẫn chưa chịu đi. “ Em sẽ tự…. ”Thiên Manh đang định nói “đi ăn”thì có một nữ sinh đến nói với cô. “Thiên Manh ở ngoài kia có một cô gái tìm cậu, bảo là bạn cậu, gọi điện cho cậu không bắt máy, cậu ấy lo lắng nên nhờ tớ đến xem cậu có ở lớp học không, nếu có bảo là cô ấy đợi cậu ở cổng á, tên cậu ấy là Trúc Đằng. ”“Trúc Đằng?”Thiên Manh bấm điện thoại, lướt nhìn chẳng có cuộc gọi nào cả. Tiêu Sở Uy nghe thì anh cũng có chút khựng lại, anh nhìn theo hướng nữ sinh kia vừa nói. “Được rồi, mình biết rồi, cảm ơn cậu. ” Thiên Manh ngờ nghệch nói, cô vẫn chưa rõ, hình như cô không quen biết ai nhiều, nói chi đến cái tên lạ hoắc này. “Trúc Đằng, mình có quen ai tên như vậy sao?" Thiên Manh tự hỏi. Không quá lâu, Thiên Manh đi đến nói Tiêu Sở Uy:“Em e là không thể đi ăn cùng thầy được rồi. ” Nói xong cô cúi chào rồi bước đi. Tiêu Sở Uy nhìn theo cô, do dự một lúc anh cũng nhấc chân rời đi... ... . . Ở cổng ký túc xá:“Chị là Thiên Manh?”Thiên Manh bước ra cổng thì đã thấy một cô gái đi đến phía cô, Thiên Manh nhìn cô gái chưa hề quen biết này. “Chúng ta biết nhau?”“Không, nhưng tôi tin chúng ta cùng biết một người. ”Thiên Manh vẫn chưa có câu trả lời thì Trúc Đằng nói tiếp:“Dục Minh, chị biết anh ấy đúng chứ?”Thiên Manh có chút bất ngờ nhìn Trùng Đằng“Tôi muốn nói chuyện với chị, bây giờ chị có tiện không, Tôi mời chị dùng bữa. ”“Không. ”Thiên Manh đáp trong sự ngỡ ngàng cửa Trúc Đằng, cô ta dám từ chối cô, gan to thật, hẹn hò với vị hôn phu của người khác mà còn lên mặt như vậy. “Nếu có gì cô cứ nói ở đây, tôi nghĩ giữa chúng ta không có quá nhiều việc để nói nhiều với nhau. ”“Nhưng tôi nghĩ là có. Đi theo tôi, nếu như cô không muốn bị bẽ mặt”Trúc Đằng thẳng thừng nói mặc cho Thiên Manh chưa rõ đối phương muốn nói chuyện gì. “Bẽ mặt. ” Thiên Manh có nghĩ đến việc người nhà của người yêu tìm đến ngăn cấm họ yêu nhau, hoặc tệ hơn là có điều gì đó Dục Minh vẫn luôn giấu cô. Thiên Manh nhìn Trúc Đằng, rồi đành đi theo sau. “Chúng ta nói chuyện ở quán cafe phía trước trường học đi, chiều tôi còn có việc. ”Thiên Manh nói với Trúc Đằng khi họ đi đến chiếc xe của đang đậu phía trước. “Cũng được. ”- Chần chừ một lúc Trúc Đằng cũng đồng ý. Sau khi chọn nước xong, Trúc Đằng bắt đầu câu chuyện: “Chị và Dục Minh quen nhau từ khi ở Durham đến tận bây giờ?”“Hình như tôi không có nghĩa vụ nói chuyện cá nhân cho một người mới gặp lần đầu nhỉ?”Thiên Manh dù chưa rõ chuyện gì, nhưng cô vẫn luôn tỉnh táo, không để bị thao túng. “Được, vậy xin được phép chính thức với chị, tôi là hôn thê của Dục Minh, chúng tôi sinh ra là đã có hôn ước, Dục Minh đã nói sau khi tốt nghiệp ở Anh về chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng hiện tại tôi lại biết được, chị có mối quan hệ không rõ ràng với anh ấy, chị thấy tôi đã đủ tư cách biết chưa?”“Hôn thê?”- Thiên Minh hỏi lại, cô như đang không nghe rõ. “Tôi không biết là chị thật sự không biết hay giả vờ không biết, nhưng chị và Dục Minh sẽ không có kết quả đâu, bác Lâm chỉ công nhận một cô con dâu duy nhất đó chính là tôi. ”Trúc Đằng dõng dạc tuyên bố với Thiên Manh, vẻ mặt tự đắc như đã chắc chắn mình là người thắng cuộc. “Dục Minh biết em đến đây tìm chị chứ?”“Không biết. ”“Dục Minh đã nói với em về chị?”“Không nói. ”“Đáng lý ra nên là mình hỏi chị ta, sao tự dưng thành chị ta tra khảo mình”,Trúc Đằng dù miệng vẫn trả lời, nhưng trong lòng có chút khó chịu. “Em muốn điều gì ở tôi?”“Tôi muốn hai người chia tay. Chị làm được không?”“Được. ”- Thiên Manh dứt khoát nói trong sự ngỡ ngàng của Trúc Đằng, cô ta không nghĩ lại dễ dàng như vậy. Thiên Manh căm hận nhất là tiểu tam và trở thành tiểu tam, huống hồ trong tình huống này, cô đang là người chen vào hôn ước của người khác. “Nhưng sau khi tôi xác thực mọi chuyện việc cô nói là đúng sự thật, tôi không thể chỉ nghe từ cô được. ”Thiên Manh nhấn mạnh, khí chất không hề thua kém đối phương, dù cô có lỡ sai nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu, vả lại đây cũng không phải là lỗi của cô. “Chị có thể hỏi thẳng Dục Minh, thậm chí là chị có thể đến nhà anh ấy mà xác thực, câu trả lời sẽ không khác gì với câu trả lời tôi cho chị đâu. ”Trúc Đằng cao ngạo khoanh tay trước ngực, cô nói với vẻ mặt vô cùng tự mãn. “Được, cảm ơn cô vì đã cất công đến tận đây để cho tôi biết điều này. Nếu là sự thật, tôi sẽ không cản trở hôn sự của hai người. ”Thiên Manh không hề tỏ ra tức giận hay buồn bã mà nói với Trúc Đằng. Cô chỉ hơi thất vọng và tự trách, vì bản thân hình như đã quá dễ dãi trong mối quan hệ với Dục Minh rồi, đến bây giờ cô mới nhận ra, cô chưa biết nhiều về anh. “Được rồi, điều cần nói tôi đã nói xong, tôi chờ lời chúc phúc từ chị. ”Nói xong Trúc Đằng lấy túi xách rồi bước đi, đến cửa cô không quên quay lại nhìn bóng lưng của Thiên Manh “ Đúng là xinh đẹp và cao ngạo, xứng đáng làm tình địch của mình. ”Cô tự nói rồi đẩy cửa bước đi.