Như Quỳnh chính thức chuyển vào nhà Khả Hân với danh nghĩa là người giúp việc, cơm ăn ba bữa, đồ mặc buổi ngày, còn đêm không được mặc để ngủ với chủ. Trong vòng tay của Khả Hân, Như Quỳnh nép vào như một chú mèo con. Nàng hỏi cô. - Chị biết em lừa chị mà vẫn yêu em vậy sao?Khả Hân cưng chiều vuốt ve mái tóc của Như Quỳnh. - Chị đâu có điều khiển được trái tim mình, với lại, nếu hỏi em nên hỏi chị có trách, có giận em không?Như Quỳnh liền ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào mắt Khả Hân. - Vậy chị có giận có trách em không?- Có chứ. Nhưng sau đó, vì yêu em, chị quyết định nhìn nhận lại vấn đề. Đích thực hôn nhân của bọn chị là giả, và việc em antishowbiz là thật, nên chị hiểu cho em. Khi em bước vào đây, hẳn là em chưa có tình cảm với chị, em chỉ có mục đích của em thôi. Sau này, có lẽ em phải đấu tranh rất nhiều. Vừa là vì chị là người showbiz, cái nghề mà em rất ác cảm. Hơn nữa, chị là người có chồng, một gia đình mà bao nhiêu người nhìn vào đều mơ ước, em không muốn làm người thứ ba. Chị đặt mình vào vị trí của em và hiểu rằng. Em đã phải đấu tranh rất nhiều. Như Quỳnh cảm động khi nghe Khả Hân nói thay cho tiếng lòng của mình. Nàng ôm chị chặt hơn. Chị cũng vậy. Hôn lên đôi môi mềm của nàng. - Anh Quốc An nói tới thời điểm thích hợp sẽ giải thích mọi chuyện. Trước mắt, anh muốn về gặp mẹ để nói chuyện. Nên giờ chúng ta chờ đợi nha. Anh ấy nói, muốn mẹ ủng hộ chúng ta. Như Quỳnh quá mơ hồ với chuyện của gia đình này. Nhưng nếu anh đã biết và không cấm cản gì. Còn ủng hộ hai người nữa thì nàng cũng đành chờ đợi thôi. Cũng chả có gì khó khăn cả. Bí mật trước sau gì sẽ lộ. Còn bây giờ, nàng vẫn được ở bên cạnh người mình yêu. Vậy là đủ rồi. Buổi sáng, bà Nhung đón khách quý về nhà. Hôm nay chỉ có một mình con rể, con gái không có về cùng. - Mẹ này, mẹ con mình đi du lịch nha. - Hai mẹ con mình sao? - Bà Nhung hơi bất ngờ. - Dạ, Hân bận đi diễn rồi, con muốn thay con gái mẹ làm nghĩa vụ này được không?- Được. Hihi. Quốc An nhanh chóng cùng mẹ vợ sửa soạn, sau đó lái xe đưa bà đi du lịch ở Nha Trang. Mất cả nửa ngày mới tới nơi. Ở đó, có một làng trẻ em là nơi ngày xưa anh bị bỏ lại ở đấy. Anh dẫn bà đi một vòng, nhìn những đứa trẻ, có đứa tật nguyền, đứa bệnh tật, nhưng cũng có một vài đứa trẻ khoẻ mạnh bình thường. Bà Nhung ngán ngẩm nói. - Sao họ nỡ lòng bỏ rơi chúng chứ. Con xem. Bọn nhỏ thật lanh lẹ. Quốc An cười rồi dẫn bà ra chỗ quán nước vỉa hè ngay trước cổng trung tâm. Gọi nước cho mẹ vợ uống sau đó nói. - Con trước đây cũng bị bỏ rơi như vậy. Bà Nhung phút chốc yên lặng. Trước đây Khả Hân có nói với bà, Quốc An không còn cha mẹ, nên bà không bao giờ hỏi tới nữa. Hôm nay tự nhiên con rể dẫn bà tới đây. Bà hơi thắc mắc. - Đây là nơi con từng ở sao?- Dạ. - Sao hôm nay lại đưa mẹ tới đây?- Chúng ta tới một nơi yên tĩnh, con kể mẹ nghe nha. Trong một nhà hàng sang trọng, Quốc An đặt một phòng riêng rồi gọi đồ cho bà ăn. Anh cẩn thận nói bà ăn no xong rồi sẽ kể. Nhìn vẻ nghiêm túc của Quốc An bà hơi lo. Nhưng cuộc sống đã tạo cho bà một sức mạnh để có thể chịu đựng được mọi áp lực. - Mẹ biết không? Con bị đưa vào trại trẻ này từ lúc còn rất nhỏ, có lẽ là vài tháng sau khi chào đời thôi. Chính vì vậy mà con không bao giờ muốn nghĩ về cha mẹ mình hoặc tìm hiểu xem họ là ai. Quốc An nhấp một ngụm nước để chuẩn vị kể câu chuyện của mình. Mọi xúc động anh đều cố gắng gồng mình kìm lại. P/s. Tui mệt mỏi cả tuần nay, ráng viết nốt ba chương ngoại truyện bên bộ để em thay chồng chăm sóc chị rồi lười biếng nghỉ ngơi. Hôm nay cả nhà ngủ rồi, tui lén xem ca sĩ mặt nạ mà không có tiếng, xem hình thôi, đợi quảng cáo lâu quá nên viết truyện nè. Xíu tui ra một chương bên bộ trọng sinh nữa. Ai đang theo dõi thì ghé đọc nha. Tuần sau sẽ cố gắng tích cực hơn nha.