Khả Hân muốn ngắm nhìn cơ thể Quỳnh một chút.
Cô dừng mọi động tác của mình lại, rồi đưa mắt nhìn xuống nơi bí hiểm kia.
Cô muốn được khám phá khu rừng tuyệt đẹp này, cô muốn bản thân mình sẽ được chạm vào nó, và tham lam hơn, cô muốn khu rừng đó phải để cô được sở hữu.
Cô không biết trước giờ em ấy đã yêu ai chưa.
Đã từng có sự trao đổi xá© ŧᏂịŧ chưa.
Cô không quan tâm.
Nhưng từ giờ phút này, mọi thứ trên cơ thể Quỳnh phải là của cô, riêng cô thôi.
Nói cô ích kỷ cũng được, tham lam cũng được, chiếm hữu cũng được.
Nhưng cô không quan tâm, vì ai khi yêu mà không muốn độc chiếm người mình yêu chứ.
Ai mà nói không thì cô nghĩ là nói dối, hoặc là tình yêu chưa đủ lớn thôi.
Cô tin, cả Quỳnh cũng vậy, chắc chắn sau đêm nay, Quỳnh sẽ không thể vui vẻ nổi khi nghĩ về cô và Quốc An là cặp vợ chồng quốc dân.
Cô đưa tay lại gần, khé mở hai cánh hồng bên dưới ra và si mê ngắm nhìn nó như một bức tranh triển lãm.
Quỳnh thấy vậy, liền lấy tay che lại.
- Chị nhìn vậy em ngại.
Hân cười với Quỳnh, mở tay nàng ra, ánh mắt chuyển hướng lên nhìn vào mắt nàng.
- Em có muốn làm người của chị không? Bây giờ em có thể đổi ý, chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn.
Còn nếu em đồng ý, chị nhất định sẽ trân trọng em, ở bên em không phụ lòng em.
Ánh mắt của Hân đủ để Quỳnh hiểu, cô đang rất muốn nàng, nhưng cô đang tiết chế lại để hỏi Quỳnhchịoêm một lần nữa.
Nếu Hân dám vượt qua cái bản ngã để ân ái cùng nàng thì sao nàng lại phải sợ thứ này thứ kia.
Hết lần này đến lần khác, chị cố kìm lại khi nàng bật đèn xanh, thì lần này, chị đã khó kìm lại lắm rồi, nàng cứ chần chừ mãi.
Nàng sợ mình sẽ phải hối hận.
Đáp trả lại cái nhìn đầy si mê của chị, là cái nhìn khao khát của nàng.
- Em rất muốn là người của chị.
Xin ngài hãy hào phóng mà sủng ái ta đêm nay.
Khả Hân thật muốn trừng phát con bé đáng yêu này, đang ở giờ phút lãng mạn thế này mà còn làm trò trọc cô cười.
Thế này mà không để nó rêи ɾỉ dưới thân mình thì uổng công làm diễn viên bao nhiêu bộ phim tình cảm bấy lâu nay.
Khả Hân đưa ngón tay lại, chạm vào cái mật địa kia, tìm ngay nơi chính giữa mà nghịch ngợm, cô tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy.
Dùng tay mở hai cánh hoa nở to hơn, vừa vặn đưa cái miệng mình vào nhấm nháp.
Như Quỳnh thấy mình đang bay bổng như trên thiên đường.
Nàng đang được một ngôi sao hạng A với bao nhiêu người thần tượng, tận tình chăm sóc mật địa của mình, cho nàng biết đê mê, kᏂoáı ©ảʍ là như thế nào.
Lần đầu tiên của nàng được trao cho cô, cả đời này nàng cũng đủ mãn nguyện rồi.
Cái lưỡi của chị cứ uốn éo trong đó khiến nàng phát điên dại, mất hết đi lý trí mà nói ra những lời kí©Ꮒ ɖụ© chị.
Khiến cả hai đều kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ tột cùng.
Chị làm cô khao khát tới nỗi phải thốt lên.
- Chị ơi, em muốn...
Xin chị...
Vào em đi...
Em chết mất...
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!