Tiếng gõ cửa vang lên. Khả Hân liền cất giọng. - Vô đi. Như Quỳnh mở cửa đi vào, Khả Hân đang ngồi ở bàn làm việc, phía đối diện là cái ghế chuẩn bị sẵn cho Như Quỳnh. Khả Hân vào đó. - Ngồi đi. Như Quỳnh ngồi xuống, nhận lấy ánh mắt lạnh lùng kèm chút khó chịu của Khả Hân thì thấy bồn chồn. Khả Hân thu hết lại mọi biểu hiện của Như Quỳnh trong tầm mắt. Sau đó nhìn vào ánh mắt lo sợ kia, tỏ vẻ ân cần hỏi han. - Khi nãy trong bữa cơm tại sao lại khóc?- Em, em đâu khóc. - Hôm nay em bước vào trong căn phòng này, em phải nói thật. Nếu em nói dối bất kể một lời nào. Em sẽ phải hối hận. Nói. Tại sao khóc, hay do mắt tôi bị hoa nên nhìn nhầm. Khả Hân quát lên một tiếng, Như Quỳnh lại run bần bật. Vì Khả Hân diễn quá tốt. Khi nãy vừa tỏ vẻ ân cần dịu dàng, một chút sau lại lạnh lùng tàn ác. Như Quỳnh sợ, tủi thân, hoang mang. Cô khóc. Cô nhớ đến lời đe doạ của Khả Hân nên liền thành thật nói. - Là em khóc. - Tại sao?- Em... Em không biết... Tự nhiên em khóc thôi... Huhu. Chị đừng làm em sợ mà... - Tôi làm em sợ sao? Em trách tôi đấy hả?- Không... Không... Ý em không phải thế... Nhưng chị hỏi dồn em vậy... Em sợ... Huhu. - Em làm gì sai mà sợ vậy? Nếu không có gì sao phải sợ. Hay em đang chột dạ... - Huhu. Không có mà... - Không có hả. Tôi cho em một cơ hội nữa. Thành thật trả lời cho tôi biết. Khi nãy sao em khóc. Và em đến đây với mục đích gì?Như Quỳnh cứ run lên bần bật, người thì co rúm lại trước ánh mắt của Khả Hân. Cô chỉ biết khóc và không dám nói gì, điều này càng làm cho sự tức giận của Khả Hân tăng lên nhiều lần. Cô lại gần, nâng cằm Như Quỳnh lên. Lúc này Như Quỳnh đang ngồi ghế. Còn cô thì đứng, cô cúi xuống, gần sát mặt Như Quỳnh rồi gằn lên từng chữ. - Tôi là một diễn viên, nhưng tôi phải khâm phục tài diễn xuất ở ngoài đời của em. Em bước chân vào căn nhà này với phong thái của một cô gái vô tư, hồn nhiên. Em dần dần lấy được tình cảm của mẹ con tôi. Chúng tôi thương em là thật, nhưng em thì sao chứ. Em lén đâm tôi từ sau lưng. Được tôi sẵn sàng chấp nhận còn mẹ tôi thì không. Tôi nói cho em biết. Khả Hân ngưng lại, đứng thẳng người lên. Tay đập mạnh xuống bàn khiến Như Quỳnh giật mình, cả bà Nhung đang ghé tai nghe lén ở ngoài cũng giật mình theo. Khi nãy bà nhận ra con gái mình rất lạ, rõ ràng Như Quỳnh khóc nhưng Khả Hân làm ngơ. Sau đó lại gọi cô vào nói chuyện bà tò mò nên lại nghe lén. - Mẹ tôi già rồi, bà ấy không phải người trong showbiz, nên việc em lợi dụng bà ấy để thoả mãn được cái mục đích antishowbiz của mình là điều tôi không thể tha thứ. Em lợi dụng chúng tôi thì em lấy tư cách gì đòi mẹ con tôi yêu thương em mà khi mẹ con tôi làm lơ em em lại khóc chứ. Em nên nhớ trừ khi em không làm, còn em làm ắt sẽ có người biết. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt Như Quỳnh. Khả Hân nói hai từ khiến Như Quỳnh lạnh thấu xương. - Hiểu không?