Sau giao thừa, vạn vật đều đổi mới, không khí trong cung cũng rất vui vẻ. Trên cửa đổi bùa mới, dán môn thần. Bên trong treo tranh phúc thần, quỷ phán, chung quỳ. Trên giường treo Kim Ngân Bát Bảo, Tây Phiên Kinh luân hoặc biên kết hoàn tiễn Như Long. Trên cột nhà cắm mấy thân cây vừng, trong viện thì đốt củi bách chi. Nhưng Phương Hoa các vốn dĩ ôn ào náo nhiệt, người đến người đi nay lại dần vắng lặng, chỉ vì thánh thượng đã hơn mười ngày chưa đặt chân đến đây. Thay vào đó, Phó bảo Lâm của Cảnh Dương Cung lại tựa hồ như thay thế vị trí của Tiết Bích Đào, trở thành tân sủng của đế vương. Điều này làm cho những quý nhân hoàng thất nguyên bản xem trọng Tiết quý nhân vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tiết quý nhân mặc dù tài nghệ không đủ nhưng thắng ở ý tứ tài tình, mới mẻ lại độc đáo. Thánh thượng dù không cho là đúng thì cũng không đến nỗi chán ghét vứt bỏ mới phải chứ. Cũng không biết nguyên nhân bên trong là gì. Bởi vậy cho nên những người vốn muốn tạo quan hệ tốt với Tiết gia cũng tạm thời chờ đợi, tuy nhiên họ vẫn không từ bỏ ý định ban đầu. Họ cảm thấy khí chất ngày ấy Tiết quý nhân biểu hiện cũng không tuột dốc, cho nên liền vì người của Tiết thị mở rộng cánh cửa lợi ích. Mấy ngày đầu Tiết Bích Đào cũng không quan tâm chuyện này, nam nhân thôi mà, có mới quên cũ là chuyện bình thường, huống chi là hoàng đế. Thẳng đến mười ngày sau, đừng nói là lật bài, ngay cả những đồ vật thường tặng cũng không có. Lúc này nàng mới có chút lo lắng. Có gì đó không đúng. Trước lễ năm mới một ngày, hoàng đế vẫn thường lui tới chỗ nàng, nhưng sau giao thừa lại bắt đầu vắng vẻ. Đây là do việc diễn ra trong tiệc giao thừa sao?Tiệc giao thừa… Nàng tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại. Đột nhiên mồ hôi lạnh tuôn ra. Sơ suất quá. Chỉ vì lúc ấy hoàng đế đáp ứng yêu cầu của nàng cho nên nàng tự mãn, chưa từng suy nghĩ qua, vì sao các phi tần chưa từng đề cập tới tần vị của mình? Chuyện này đương nhiên có lý do. Lý do này là do phi tần bịa đặt ra sao? Đương nhiên không. Nếu không có vết xe đổ, bọn họ sao lại tuân thủ theo như vậy? Nàng ỷ vào việc mình tới từ hiện đại, trừ bỏ có trợ giúp còn có kinh nghiệm từ tiền bối, thêm vào đó hoàng đế lại bị tính cách của nàng hấp dẫn khiến nàng cảm giác rằng: Nhìn xem, ta làm gì đều có thể đạt được mục đích. Nhưng trên thực tế, phần lớn là do may mắn. Nếu ngay từ đầu nàng không phải vì không thích ứng được hoàn cảnh chung quanh mà tỏ ra khác lạ, thêm nữa lại có chút hướng dẫn vô ý, thì làm sao giữa vô số người đế vương lại không nhìn thấy bộ dạng giả bộ tiểu băng sơn mỹ nhân của nàng? Nếu bị xem thấu, hoàng đế cũng sẽ cảm thấy không có gì thú vị. Cho dù sau đó có lấy lòng hắn, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Sau lại, nếu không phải do bản thân hoàng đế tính tình rộng rãi, bất kể nàng nói thế nào cũng không trách thì dù nàng có mười cái đầu, dù gặp người biết kiềm chế nhất thì cũng không đủ xài. Nàng đương nhiên cũng có nghĩ kế hoạch, chuẩn bị kỹ nhưng so ra là quá ít. Nàng luôn suy nghĩ thời điểm nên an bài cái gì, sau đó lại không để ý tới. Nghĩ rằng dù gì thì âm mưu quỷ kế cũng không thể tính trên đầu nàng, nàng chỉ cần xem kịch vui là tốt rồi. Điều này giống như khi mới vào cung, nàng rất lười sửa trị cung nhân. Bởi vì nàng đối với hoàng cung không có lòng trung thành, cho nên không muốn làm. Nhưng thực tế những thứ này lại không vì ý nghĩ của nàng mà thay đổi. Ngày đó, nếu nàng vẫn không ra tay thì những cọc ngầm này sẽ tiếp tục nghe lời chủ tử của họ mà gây sóng gió. Nếu nàng sớm an bài tốt thì Bùi Duẫn Nhân làm sao học được cử chỉ của nàng mà giành được sủng ái? Mặc dù chuyện này không uy hiếp được nàng nhưng biết đâu sẽ ảnh hưởng chuyện khác? Nàng không thể đoán trước được. Chuyện lần này nàng đã quá nóng nảy, không cẩn thận suy nghĩ tâm tư của hoàng đế mà đã mạo muội ra tay. Dù việc thành công nhưng đã khiến hoàng đế không vui. Vốn đã thăng lên làm quý nhân, nàng lại còn muốn nhanh chóng thăng thành Tiệp Dư. Tiết Bích Đào nàng chẳng lẽ chỉ vì phẩm cấp hậu phi mà lấy lòng hắn sao? So với Phó bảo lâm cao ngạo như tuyết mai thì liền thua kém một bậc. Tiết Bích Đào lần nữa nhớ lại biểu hiện gần đây của đám cung nhân. Nàng quả nhiên càng ngày càng thả lòng. Nàng là vì xuyên qua thành tú nữ tiến cung nên chiếm được vị trí trong lòng hoàng đế, lên được tần vị cao có thể chèn ép người khác, cho dù yếu thế thì ngẫu nhiên cũng được đánh cờ với hoàng đế, nhưng là chẳng lẽ khi nàng thăng cấp thì lớn hơn hoàng đế sao?Gần đây quá an nhàn khiến nàng lẫn lộn đầu đuôi rồi. Mộ Vân đang ngồi thêu, thấy bộ dạng trầm tư của chủ tử thì không quấy rầy. Cho đến khi Vân Lũ bưng khay rượu lên, mới cười nói “Chủ tử suy nghĩ nửa ngày rồi, không bằng trước uống ly rượu tiêu bách này?”Vân Lũ cũng tiếp lời “Đúng vậy, từ nãy giờ người ngồi cạnh cửa sổ yên lặng không nhúc nhích, nhất định là có phiền não. Không bằng nói cho chúng ta, nhiều người nhiều chủ ý, có thể phân ưu cho chủ tử. ”“Có gì đâu. ” Tiết Bích Đào uống rượu, lấy lấy một khối điểm tâm ra ăn. Nghe hai người nói vậy, tâm tình nàng tốt hơn một chút, cười nói ” Cảm ơn lời tốt lành của các ngươi. ”Nàng dừng một chút, lại nhớ tới chuyện kia, bèn hỏi “Các ngươi có muốn biết mấy thứ kia ta lấy từ đâu không?”“Ý chủ tử là hộp phấn hương sao?” Vân Lũ cùng nàng tới bữa tiệc, tận mắt thấy nàng vẽ tranh nên ấn tượng rất sâu sắc. Tiết Bích Đào gật đầu. Mộ Vân nhếch mi, không biết nói thế nào. Tò mò là đương nhiên. Hộp phấn kia nhất định không phải chủ tử chế, nàng thân là đại cung nữ, đương nhiên biết tác dụng của hoa, cũng chưa từng thấy chủ tử dùng nó vào việc khác. Nhưng nàng sợ nếu nói thật, chủ tử sẽ khó trả lời. Nếu là dựa vào thế lực trong tộc truyền lại thì ở trước mặt người chưa thể tin tưởng như Vân Lũ đương nhiên không thể nói ra. Vân Lũ lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng cười nói “Đương nhiên là tò mò. Nhưng nô tỳ lại nghĩ, chủ tử là chung linh dục tú (Đất thiêng sinh nhân tài), trên người có linh khí cho nên khiến thần tiên đi qua nhìn thấy, ban thưởng chút đồ của thiên cung cũng không biết chừng?”Câu nói đùa này của nàng khiến người ta có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Nụ cười trên mặt Tiết Bích Đào ngày càng rõ ràng:” Ban đầu thấy ngươi là người yên lặng, thì ra là ta nhầm rồi, miệng ngọt quá chừng. Việc “Tước quỷ” trong cung chúng ta liền giao cho ngươi đi. ”Vân Lũ lộ ra vui mừng, cười hì hì nói “Cái này người khác cầu đỏ mắt cũng không được, nô tỳ cảm ơn ân điển của chủ tử!”Tiết Bích Đào cười liếc nàng một cái, sau đó nói với Mộ Vân:” Còn không đem hộp Lư Nhục Trang cho nàng? Miễn cho cái đứa tham ăn nàng cứ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ta. ”“Vâng!” Mộ Vân thấy Vân Lũ chọc cho chử tử vui vẻ cho nên thêm coi trọng nàng, vội vàng gọi người đi lấy. Sau khi nói chuyện với Vân Lũ, trong lòng Tiết Bích Đào đã có chủ ý. Việc cấp bách nhất là phải trấn an tốt tâm tình của hoàng đế. Nàng tinh tế nói nhỏ vào lỗ tai của Mộ Vân một số chuyện “…. Nếu hắn không tới thì ngươi cũng đừng cấp bách. Coi bản thân mình là người điếc là được, đừng nghe người ta nói mà sinh tức giận. Nói ba lần, nếu trong lòng hắn có ta thì nhất định sẽ tới. ”Mộ Vân gật đầu, lĩnh mệnh đi. Cảnh Dương Cung, Vân La Các. Triệu Trung Tín đang canh giữ bên ngoài thì nhìn thấy xa xa một cung nữ thanh tú đi tới. Hắn nhíu mày bảo nội thị tới ngăn đón. Chờ cung nữ kia tới gần, hắn mới nhận ra đây là nha hoàn đắc lực bên người Tiết quý nhân, Mộ Vân. Khi hoàng thượng còn hay lui tới Phương Hoa các, hai người họ cũng từng gặp nhau. “Mộ Vân cô nương” Hắn nói: “Tiết chủ tử có việc gì sao?”Mộ Vân thầm nghĩ Triệu công công quả thật tinh tường. Ánh mắt nàng hơi lo lắng, hồi đáp:” Quả thật là chủ tử phân phó nô tỳ tới. Chủ tử đã nhiều ngày nay không thoải mái, ăn cơm cũng không vô. Thuốc thái y kê đơn cũng đã uống mà không thấy hiệu quả, người đã gầy đi một vòng lớn. Mới vừa rồi đột nhiên người nói muốn gặp vạn tuế gia, nô tỳ cũng biết hôm nay vạn tuế gia lật bài tử của Phó bảo lâm. Nhưng chủ tử, chủ tử…”Đang nói chuyện, nàng nắm lấy tay áo lau đi nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương. Thái y bắt mạch đương nhiên là thật. Chỉ là ban đầu Tiết Bích Đào sợ thân cốt bệnh lâu ngày sẽ không rắn chắc, tập võ không biết có sao không cho nên mới kêu thái y đến xem. Thái y cũng có kê mấy đơn thuốc, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là thuốc bổ mà các chủ nhân hay dùng mà thôi. Triệu Trung Tín vừa nghe liền có chút khó xử. Nếu là trước đây hắn đương nhiên lập tức bẩm báo cho hoàng thượng. Nhưng mấy ngày nay, hắn thật sự không đoán được ý tứ của hoàng thượng. Nếu nói trong lòng không vui, tại sao khi nghỉ ngơi lại ngẫu nhiên nhìn về hướng Phương Hoa các. Nếu nói trong lòng nhớ thương, tại sao lại không lật bài tử?Hắn do dự một chút, liền hướng về phía hoàng thượng đi tới, vẫn là nên thông báo. Trong lòng Mộ Vân bồn chồn. Khi thấy Triệu công công đi ra, hướng nàng lắc đầu, mắt nàng nhất thời đỏ lên. Dù cho tiểu thư giả bệnh, nhưng nhìn thấy người vốn như keo sơn với tiểu thư khi thấy tiểu thư bệnh cũng không để ý, nàng vẫn cảm thấy khổ sở. Nàng một phen xông lên quỳ trên bậc thang, dương giọng nói:” Hoàng thượng! Xin hoàng thượng thương tiếc chủ tử, dời giá vấn an. ” Nói xong liền dập đầu ba cái. Trên trán dích đầy bông tuyết, nhưng nàng một chút cũng không phát hiện. Tiếng nhạc trong phòng đột nhiên dừng, mọi nơi đều tĩnh lặng. Trái lại, những tiểu cung nữ bên ngoài lại ghé đầu vào nhau thì thầm, cười nhạo nhìn Mộ Vân. Mộ Vân hờ hững không quan tập. Thấy bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì, nàng lại thỉnh cầu lần nữa. Ba lần, nàng nhớ tới lời dặn của tiểu thư. “Nếu trong lòng hắn có ta, nhất định sẽ tới…. ”Cửa gỗ ‘két’ một tiếng mở ra, chủ nhân của đôi giày vàng bước tới, giọng điệu bình thản:” Đứng lên dẫn đường. ”Mộ Vân lúc này mới thập phần vui mừng dập đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy chờ hoàng thượng lên kiệu. Mà Phó bảo lâm trong các tử từ khi nghe thấy Triệu Trung Tín bẩm chuyện thì đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn, đến khi hoàng thượng thật sự đứng dậy, trong lòng nàng chợt lạnh. Nhưng nàng không có tư cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn dáng người cao ngất của hoàng thượng rời khỏi mảng trời nhỏ này của mình, dung nhập vào bầu trời băng tuyết ngoài kia, dần dần không còn tung tích. Nàng đem mặt dán lên chiếc đàn trân bảo, ngơ ngác thấp giọng nói:” Dù là dốc hết sức vẫn không thể được sao?”