" Đúng là một đám ngu ngốc. Ha... . Cũng nên bắt đầu kế hoạch thôi nhỉ". Cứ vậy mà Phúc Thiên cũng đã sống được ở đây 2 tháng, trong khoảng thời gian đó anh luôn phải sống sau lớp mặt nạ giả dối, anh tạo niềm tin cho tất cả mọi người trong nhà, trở thành một thanh niên lúc nào cũng hiểu chuyện, chăm chỉ học cách quản lý chuyện công ty nhưng đâu ai biết là sâu trong nội tâm hắn ta đang mưu tính chuyện gì. Bởi vì anh chính là một học bá, luôn đứng nhất trong các cuộc thi ở trường nên chỉ cần giảng qua một lần thì anh đã nắm bắt được mọi thứ, khiến cho ông Lý nhìn vào mà ngỡ ngàng. " Chú chỉ mới giảng qua một chút vậy mà con đã nhớ hể rồi, cứ như thế mà phát huy rồi con sẽ sớm quản lý được công ty thôi. Cha mẹ con ở trên thiên đường thấy con giỏi như vậy chắc họ sẽ tự hào lắm". Ông Lý vừa vỗ vai anh vừa khen nhưng khi vừa nhắc tới hai từ cha mẹ anh liền khựng lại, lông mài thì giựt nhẹ. Ánh mắt anh lúc này trở nên nghiêm túc mà nhìn thẳng vào ông Lý. " Phúc Thiên... , Phúc Thiên". Anh đang tập trung nhìn thì bị gọi hoàn hồn lại. " Có chuyện gì vậy, con không sao chứ, con cảm thấy không khỏe trong người sao". Anh liền thay đổi sắc mặt. " Dạ chắc tại dạo này con tập trung vào công việc quá nên hơi bị mỏi mắt". " Nếu vậy thôi con về nhà nghỉ ngơi sớm đi, khi nào khỏe rồi chúng ta tiếp tục công việc". " Dạ". Như vậy thời gian trôi qua mỗi ngày, Minh Tuệ vốn có năng khiếu về nghệ thuật nên đậu được vào trường Top 1 Thành phố National University of Art and Design, Phúc Thiên thì cũng không kém cạnh gì anh trước đó cũng đậu vào ngôi trường Top 1 Asagiri National University đứng đầu về các ngành kinh tế, công nghệ... Bởi vì Minh Tuệ muốn sống độc lập, không muốn nằm trong vòng tay cha mẹ nữa nên khi vừa lên năm nhất cô đã xin họ được sống ở ký túc xá tại trường. " Đi mà phụ thân, mẫu thân con dù gì cũng lớn rồi nên cũng muốn thử sống tự lập, con hứa cuối tuần hay mỗi dịp lễ sẽ có mặt tại nhà mà". " Cô chú, con thấy em ấy thật sự muốn sống bên ngoài lắm rồi, với lại em ấy cũng đã hứa cuối tuần sẽ về thăm cô chú cộng thêm tính cách mạnh mẽ, hoạt bát của em ấy nên con nghĩ sẽ không ai dám ăn hiếp em ấy đâu ạ". " Đúng đúng, anh Phúc Thiên nói đúng đó. Đi mờ đi mờ". Nghe con gái cưng hết mực năng nỉ như thế thêm lời Phúc Thiên nói vào giúp nên họ cũng đồng ý. Thật ra cũng chẳng có gì tốt đẹp cả vì đây cũng là một phần kế hoạch của anh để giảm bớt một chướng ngại vật bên cạnh. Bơi vì Minh Tuệ rất thương Phúc Thiên, thương anh như một người anh trai, muốn cho anh cảm giác gia đình nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, khiến anh cảm thấy rất phiền... . . [[ BỐN NĂM SAU ]]Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được 4 năm, Minh Tuệ cũng bước vào năm cuối Đại học, còn Phúc Thiên cũng đã ra trường được hai năm. Chỉ trong vòng hai năm mà anh đã trở thành chủ tịch tập đoàn công ty P&T đó chính là công ty của nhà anh. Vì muốn thuận tiện cho kế hoạch nên vừa tốt nghiệp anh cũng giả bộ nói muốn quay về căn nhà của mình sống không muốn làm phiền họ nữa. Hai vợ chồng ông Lý thật ra cũng muốn níu kéo cậu nhưng vì cậu cũng đã lớn nên cũng không muốn ép buộc cậu quá nhiều đành đồng ý mà chấp nhận. Trong một ngày đẹp trời tại công ty Vạn Kim, khi ông Lý đang làm việc thì trợ lý của ông đột ngột chạy vào. " Chủ... chủ tịch, công ty chúng ta bị tập đoàn Hoa Thiên rút hết vốn cổ phiếu của công ty bây giờ đang giảm rất mạnh, nhiều công ty khác đang muốn hủy hợp tác với chúng ta". " Cậu nói cái gì, sao... . sao có thể chứ". Ông giựt mình tức giận đứng dậy đập bàn khi nghe được tin chấn động.