" GIẤY BÁN THÂN" . " Cái gì BÁN THÂN". Cô mở to với dòng chữ trên đó. " Anh điên à. Có biết làm vậy là phạm pháp không hã". Hắn khinh bỉ nhìn cô rồi nói. " Phúc Thiên tôi từ trước giờ không biết sợ Pháp luật là gì. Cô mau ký tên vào đi tôi không có kiên nhẫn chờ đợi đâu". " Tôi nói cho anh biết, cho dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không ký vào cái tờ giây chết tiệt này đâu". " À... vậy sao. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Nếu như cô không muốn ký tờ giấy đó vậy thì để cha mẹ cô trả thay đi". Khi nghe hắn ta nói vậy cô giật thốt mà la lên. " Không được. Anh định làm gì họ". " Cô còn dám hỏi sao, bộ cô quên nhà cô hiện giờ đang mắc nợ công ty Hoa Thiên 1 triệu USD (25. 332. 600. 000 VNĐ) hay sao. Những đối tác làm ăn điều rút vốn hết rồi thì cô nghĩ công ty Vạn Kim sẽ cứu như thế nào". Hắn đi lại gần cô khoanh tay trước ngực nói. " Để tôi nói cho cô một bí mật, hôm trước cha cô gọi điện thoại muốn nhờ tôi giúp công ty ông ta nhưng tôi chỉ nói là để xem xét lại. Cho nên cô biết nên phải làm gì rồi đúng không?". Dĩ nhiên là cô hiểu rõ hắn muốn gì chứ. Nếu như cô đồng ý ký vào bản hợp đồng này thì hắn ta sẽ giúp công ty cha cô thoát khỏi tình trạng phá sản nhưng đồng nghĩa với việc cả cuộc đời còn lại của cô sẽ mãi mãi bị giam cầm ở cái nơi quái quỷ này. Cô còn trẻ còn rất nhiều mơ ước muốn thực hiện, muốn được tự do nhưng cô không thể vì bản thân mình mà để cho cha mẹ mình chịu khổ được bởi họ là người đã tạo ra cô cho cô một gia đình hạnh phúc. Cô không thể để họ rơi vào cảnh ngục rù của tên khốn này được. Cô đang suy nghĩ thì bị hắn cắt ngang. " Tôi nghĩ cô đã có được câu trả lời rồi thì mau ký tên đi". Lúc này dường như Minh Tuệ rơi vào tuyệt vọng nước mắt đã không thể rơi ra ngoài mà trào ngược vào trong cô run rẩy cầm lấy cây bút mà ký tên. Ký tên: LÝ MINH TUỆ. Dòng chữ nguệch ngoạc do bàn tay run rẩy viết lên không được thanh thoát như bình thường nữa. Phúc Thiên thấy cô ký mà nở nụ cười mãn nguyện. " Coi như là cô biết điều đấy". Bấm máy" Dạ thưa chủ tịch". " Cậu mau soạn hợp đồng mua lại cổ phần công ty Vạn Kim". " Dạ". Cô có nén cơn giận mà hỏi hắn một cách nặng nề " Anh đã vừa lòng rồi chứ!". " Còn phải xem cô phục vụ tôi thế nào". " Đúng là kẻ vô ơn". Cô hầm hực mà nói ra không quá lớn nhưng cũng đủ để hắn nghe những lời đó. Phúc Thiên nghe được tức giận mà nằm cánh tay kéo cô đứng dậy, tay còn lại thì bóp méo cằm cô. " Cô nhớ cho kỹ, giờ cô đã trở thành người của tôi rồi thì nên biết thân biết phận mà phục vụ cho tốt. Nếu không thì cô cũng biết chuyện gì xảy ra thì tôi không cứu nỗi đâu". " Không cần anh phải dạy tôi tự biết. Cha mẹ tôi đã sai lầm khi cưu mang một kẻ nuôi ong tay áo". " CÂM MIỆNG". Vế đầu cô nói hắn ta có vẻ hài lòng nhưng khi nói vế sao đã khiến cho hắn ta như tức điên quát lên bởi vì tại ai khiến hắn trở nên như vậy. Minh Tuệ càng nói càng thêm dầu vào lửa. " Cô đúng là chẳng biết sợ còn dám vênh váo trước mặt tôi. Được nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ khiến cho cô không thể nào lên mặt được nữa". Ánh mặt muốn giết người cùng với giọng nói gằng lên vào mặt Minh Tuệ khiến cô phải khiếp sợ. Phúc Thiên nói rồi kéo thẳng cô đi lên lầu nhưng vì hắn đi quá nhanh Minh Tuệ không theo kịp nên trong lúc bước cầu thang đã bị trật chân nhưng hắn không quan tâm mặc kệ cô đau đớn ở phía chân mà cứ lôi cô lên phòng cho bằng được.