20-08-2024
Đêm hôm đó, tinh thần Lâm Thu Thạch vô cùng căng thẳng.
Lý trí mách bảo rằng những cảnh tượng kia đều là giả, nhưng gương mặt cháy sém của Nguyễn Nam Chúc cứ liên tục hiện ra trước mắt Lâm Thu Thạch.
Điều đáng sợ là, Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy nghi ngờ kẻ mà mình vẫn thường nhắn tin cùng.
Người ở đầu bên kia điện thoại có thực sự tồn tại không? Nếu Nguyễn Nam Chúc đã gặp sự cố, liệu hắn có che giấu và tiếp tục gửi tin nhắn cho mình như thể hắn vẫn khỏe không? Rất có khả năng là như vậy, bởi vì trong quá khứ, Nguyễn Nam Chúc đã từng làm như vậy.
Lâm Thu Thạch nắm chặt chiếc điện thoại giữa đêm tối mờ mịt.
Chiếc điện thoại giờ đây như một quả lựu đạn, khi chốt an toàn được giật ra, nó có thể khiến cậu nát bấy thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
Những suy nghĩ tiêu cực vốn bị chôn sâu trong đầu lần lượt ùn ùn trỗi dậy.
Lâm Thu Thạch nhớ lại lời hẹn giữa cậu và Nguyễn Nam Chúc: Nếu quả thực xảy ra sự cố, có không yêu cầu người kia nhất định phải sống tiếp một cách tạm bợ.
Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Thu Thạch đột nhiên rung lên, cậu vội mở ra xem, thấy trên màn hình xuất hiện tin nhắn mới, đến từ người cậu luôn nhung nhớ.
Nguyễn Nam Chúc nói: Em vẫn ổn.
Thu Thạch, bên anh chỗ thế nào rồi?
Lâm Thu Thạch cụp mắt, gõ được hai chữ lại xóa đi.
chỉ nhắn lại là: Anh vẫn ổn, em đừng lo.
Giây lát sau, Nguyễn Nam Chúc lại nhắn: Anh sao rồi?
Có phải đã gặp chuyện gì không?
Lâm Thu Thạch thở dài, hai người quá ăn ý, đến nỗi cậu không nói gì Nguyễn Nam Chúc cũng đoán ra có chuyện không ổn.
Mặc dù cậu trả lời rất mơ hồ, nhưng với IQ của Nguyễn Nam Chúc, chắc chắn là hắn hiểu.
Trong lúc Lâm Thu Thạch đang than ngắn thở dài, Nguyễn Nam Chúc lại gửi một tin nhắn nữa, nội dung là: Thu Thạch, em đã gặp anh trong cửa.
Lâm Thu Thạch: “.
.
” Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình, nhất thời không biết phải đáp sao.
Anh có thật là Thu Thạch không? Anh có thật sự tồn tại không? Nguyễn Nam Chúc lại gửi một tin nhắn nữa đến, nội dung tin nhắn lần này đánh thẳng vào linh hồn của Lâm Thu Thạch: Bây giờ em đang suy nghĩ về vấn đề đó.
Lâm Thu Thạch nhắn lại: Vậy đáp án của em thế nào?
Không, Nguyễn Nam Chúc nói, không có đáp án.
Lâm Thu Thạch lại hỏi: Em có sợ không?
Lần này Nguyễn Nam Chúc ngưng lại một lát mới trả lời Em chẳng sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ không thể cùng chết bên anh.
Lâm Thu Thạch đọc tin nhắn mà không khỏi bật cười.
Cùng lúc đó, từ sâu thẳm trong lòng cậu ngùn ngụt dâng
lên dũng khí, cậu chậm rãi gõ một dòng : Nam Chúc, anh qua đó với em được không?
Nếu sau khi đọc tin nhắn này mà Nguyễn Nam Chúc tỏ ra hơi do dự, thì Lâm Thu Thạch nghĩ hai người đi cùng nhau thì độ khó sẽ tăng lên gấp đôi, nếu Nguyễn Nam Chúc không muốn, cậu sẽ không đến gặp để gây thêm rắc rối chỉ mạng cho hắn.
Nhưng Nguyễn Nam Chúc trả lời rất nhanh, vỏn vẹn một chữ: Được.
Khi thấy cầu trả lời của Nguyễn Nam Chúc, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Lâm Thu Thạch chốc lát lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Cậu bật cười ha ha, cười đến mức khóe mắt ngấn lệ.
Tiếp theo đó, cậu nhét điện thoại vào túi, quay lưng lại dựng thẳng ngón giữa với tòa nhà phía sau, mắng: “Đừng hòng dọa tao, giờ tao đi tìm cậu ấy đây! Đồ ngu!”.
Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là không có hy vọng, Lâm Thu Thạch đã có mục tiêu của mình, nên màn đêm vô cùng vô tận kia bỗng dưng trở nên ấm áp, không còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương nữa.
Từ nửa đêm về sáng, Lâm Thu Thạch gặp thêm vài đợt tấn công nữa của quỷ quái, nhưng đều chỉ hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm, Lâm Thu Thạch đã sống sót thành công
Khi ánh mặt trời ấm áp lan tỏa khắp mặt đất, Lâm Thu Thạch đã có mặt trên giường ngủ trong căn hộ chung cư của mình, ngủ một cách say sưa, cứ như tất cả mọi thứ xảy ra vào đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ đáng sợ.
Hôm sau đó, Lâm Thu Thạch ngủ nướng nguyên ngày, lại ăn một bữa no nê, rồi hừng hực khí thế đi tới ngôi trường hôm qua, ngồi trong căn tin chơi Sudoku.
Vừa chơi, cậu vừa suy nghĩ, không biết cửa bên phía Nguyễn Nam Chúc liệu có điểm gì đặc biệt không, Nguyễn Nam Chúc có gặp lại những bạn bè quá cố của mình hay không? Nghĩ một lát, Lâm Thu Thạch lại bật cười, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, bởi vì hễ nghĩ đến Nguyễn Nam Chúc là khóe miệng cậu lại bất giác cong lên.
Thời gian ban ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời chầm chậm chìm xuống đường chân trời, màn đêm theo đó buông xuống.
Sau khi trời tối, Lâm Thu Thạch lo mình bị bảo vệ trường tôi ra ngoài nên đã tìm một góc khuất trong trường để trốn.
Cậu ngồi trong chỗ trốn từ lúc ngôi trường còn đông đúc ồn ào cho tới khi dần trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng du dương.
Mặt trăng treo trên ngọn cây, trăng sáng đầy trời, quả là một đêm thanh mát.
Lâm Thu Thạch ngồi trên ghế ven hồ nước làm thức ăn cho muỗi, muỗi ở đây cực kỳ nhiều, cánh tay Lâm Thu Thạch bị đốt sưng phồng thành từng đốm lớn, vừa đau
vừa ngứa.
Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, so với sự hưng phấn vì sắp được gặp Nguyễn Nam Chúc thì việc bị muỗi đốt chẳng đáng là gì.
Người ta nói các cặp đôi cách một thời gian mới gặp lại thì quấn quýt chẳng khác nào vợ chồng mới cưới, lúc này Lâm Thu Thạch mới thật sự được trải nghiệm cảm giác này.
Thời gian trôi qua từng chút một, cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ đeo tay, thế rồi mười hai giờ đã điểm.
Dường như chỉ trong chốc lát, bầu không khí tĩnh mịch
trong lành trong khuôn viên ngôi trường đã đổi khác,
trong không gian lan tràn một mùi hôi.
Lâm Thu Thạch mặc dù không có khứu giác nhạy bén như Trình Nhất Tạ cũng không thể chịu nổi, nhưng cậu nhận ra điểm khởi nguồn của mùi hôi là từ xác chết thối rữa.
Dù cái mùi đó: Là mùi hôi thối bốc lên này chỉ thoáng qua, nhưng vẫn khiến người ngửi thấy có cảm giác chẳng lành.
Lâm Thu Thạch đi đến nơi gặp Nguyễn Nam Chúc, trước đó họ đã hẹn nhau ở sân tập thể dục, sân tập thể dục là một khu vực khá rộng rãi, dù có gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng bỏ trốn.
khi Lâm Thu Thạch đến sân tập, cậu phát hiện trong sân trống trải không có người, chẳng hề thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc đâu cả.
Trái tim Lâm Thu Thạch chợt thắt lại, đang nghĩ liệu Nguyễn Nam Chúc có xảy ra chuyện gì không thì từ sau lưng cậu vọng lại một tràng tiếng bước chân gấp rút.
Lâm Thu Thạch vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó nắm tay, một giọng nam trẻ trung lanh lảnh như oanh vàng vang lên:”Lâm Thu Thạch, đi theo em!”
Lâm Thu Thạch bị người đó kéo chạy về phía trước, cậu ngoảnh đầu liếc nhìn phía sau một cái, thấy trên đường lúc này xuất hiện mấy bộ thi thể mục rữa thảm hại đang khập khiễng đi về phía họ.
“Đăng này!” Thiếu niên kia kéo tay Lâm Thu Thạch chạy đi như bay, vì sắc trời quá tối, nên Lâm Thu Thạch nhất thời không thể nhìn rõ hình dáng của người nọ.
Mãi đến khi chạy qua một vài ngọn đèn đường, nhờ ánh sáng hắt xuống từ những chiếc đèn cậu mới nhìn rõ gương mặt đẹp đẽ khó phân rõ là nam hay nữ của thiếu niên.
“Nam Chúc!” Lâm Thu Thạch kinh ngạc nói: “Khi tối đến, em sẽ trở thành thế này sao?!” Nghĩ đến vẻ lạnh lùng cao ngạo của Nguyễn Nam Chúc sau khi lớn lên, giọng nói Lâm Thu Thạch bất giác đượm ý cười: “Hồi nhỏ em dễ thương quá vậy?”
Cậu nhóc kia nghe vậy lừ mắt với Lâm Thu Thạch nhưng khuôn mặt xinh đẹp trông chẳng có chút nghiêm nào.
Nguyễn Nam Chúc bảo: “Anh bảo em dễ thương à?”
Lâm Thu Thạch: “Dễ thương thật mà.
”
Nguyễn Nam Chúc: “Làm ơn học lại cách dùng từ, cảm ơn.
”
Lâm Thu Thạch cười phá lên, mặc dù cả hai đang chạy trốn, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch chạy trốn một cách vui vẻ như vậy.
Nguyễn Nam Chúc đưa Lâm Thu Thạch đến bên cạnh sân tập thể dục trong nhà, hai người dừng lại trong giây lát, Lâm Thu Thạch nói: “Những cái xác kia là thế nào vậy?”
Giọng Nguyễn Nam Chúc có vẻ chẳng quan tâm: “Ai biết được, mấy thứ đồ hàng đó em quên sạch rồi, bao nhiêu cửa như vậy, chẳng lẽ em phải ghi nhớ đến từng nhân vật quần chúng sao?”
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, nếu cậu nghe những lời này từ Nguyễn Nam Chúc đã trưởng thành, có lẽ sẽ cảm thấy rất ngầu, nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn như búp bê trước mắt, cậu chỉ cảm thấy không được cười: “Được rồi được rồi, Nam Chúc nhà mình nói gì cũng chuẩn.
”
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch:”Lâm Thu Thạch, anh định làm phản hả?”
Lâm Thu Thạch: “Anh đâu có.
”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Thân thể em chỉ thu nhỏ lại mà thôi…”
“Anh biết rồi biết rồi.
” Lâm Thu Thach vội nói: “Anh biết là thân thể em nhỏ, nhưng linh hồn vẫn trưởng thành.
”
Nguyễn Nam Chúc nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên là hắn nghe ra giọng điệu dỗ trẻ nhỏ của Lâm Thu Thạch.
Trong lúc hai người nói chuyện, từ khóm cây gần đó bỗng vang lên một giọng hát thoắt trầm thoắt bổng, nghe như một đứa trẻ đang đọc bài đồng dao.
“Mẹ nó,” Nguyễn Nam Chúc chửi tục, “lại cái cửa này nữa…”
Lâm Thu Thạch nói: “Đây là cửa cấp mấy?”
Nguyễn Nam Chúc: “Cửa cấp tám của em, là một tiểu quỷ đoạt mạng.
” Hắn vừa dứt lời, Lâm Thu Thạch liền nghe thấy giọng một đứa trẻ cười vang như tiếng chuông bạc, sau ấy trước mặt nổi trận gió lớn, đèn đường hai bên bị thổi tắt từng cái một, tứ phía bị vây hãm trong bóng tối.
Nguyễn Nam Chúc khẽ nói: “Thứ này có thể đoán biết vị trí của chúng ta qua tiếng động, anh đi theo em, đừng để phát ra âm thanh.
”
Lâm Thu Thạch biết thị giác của Nguyễn Nam Chúc vượt xa người thường, thậm chí có thể nhận biết đường đi nơi không có ánh sáng, bèn trở ngược bàn tay nắm Nguyễn Nam Chúc, để cho Nguyễn Nam Chúc dẫn mình tiến lên phía trước.
Nguyễn Nam Chúc hiện giờ người nhỏ nên tay cũng nhỏ, Lâm Thu Thạch hơi cố gắng một chút là có thể nắm trọn bàn tay hắn.
“soạt, sột soạt”, một tràng những tiếng động rất đông người tới gần chỗ họ.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch bước đi một cách vô cùng cẩn trọng, cố gắng hết sức đi không phát ra tiếng động nào.
Lâm Thu Thạch nghe có tiếng thở của một sinh vật vừa tiến lại bên cạnh họ.
Tiếng thở này rất gần, thậm chí Lâm Thạch còn cảm nhận thấy hơi thở lướt qua cánh tay đang buông thỏng của mình.
Nguyễn Nam Chúc lúc này vẫn đang tiến về phía trước đột nhiên dừng lại, dường như hắn nhìn thấy thứ gì đó, bèn khẽ siết chặt bàn tay Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch không dám tùy tiện cử động, trên thực tế, cậu có thể cảm nhận rất rõ rằng bả vai của mình đang bị một bàn tay lạnh cóng đặt lên.
Bàn tay ấy rất nhỏ, hẳn là của trẻ con, nhiệt độ chẳng khác nào một khối băng.
Cách một lớp vải mà cảm giác lạnh lẽo vẫn cứ không ngừng truyền qua thân thể Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc dường như đang gặp phải một khó khăn nào đó.
Lâm Thu Thạch cảm thấy bàn tay hắn tứa ra mồ hôi lạnh.
Cậu chẳng nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng cảm nhận rõ ràng được bầu không khí nặng nề xung quanh.
Đúng vào lúc mọi thứ như rơi vào trạng thái tạm dừng, một tiếng kính vỡ đinh tai nhức óc vọng ra từ khu phòng học cách cho họ không xa, ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Bàn tay đang đặt trên vai Lâm Thu Thạch đột nhiên biến mất, Nguyễn Nam Chúc nắm tay Lâm Thu Thạch bỏ chạy.
Những ngọn đèn đường đã tắt ban nãy lại sáng lên, Lâm Thu Thạch đã có thể nhìn rõ cảnh vật ở xung quanh.
Họ chỉ ở trong bóng tối vài phút đồng hồ, vậy mà trên các cành cây đã phủ đầy mạng nhện trắng, một đôi mắt màu đỏ đang nhìn họ chăm chú đầy vẻ tà ác giữa đám mạng nhện.
Ban đầu, Lâm Thu Thạch cứ nghĩ đó là một con nhện to bằng đầu người, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, một con nhện khổng lồ trên thân gắn vô số đầu người.
Những cái đầu này vẫn chưa mất đi sức sống, đôi mắt thậm chí vẫn còn chuyển động được.
Đôi mắt màu đỏ nhìn theo họ rời khỏi, ánh nhìn căm hận, ghim chặt bóng dáng hai người.
Khắp người và trên đầu Nguyễn Nam Chúc đều dính đầy mạng nhện, đợi khi đến một nơi an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu gỡ những mảng tơ nhện màu trắng ra khỏi người.
Lâm Thu Thạch đứng phía sau Nguyễn Nam Chúc nên không bị dính nhiều mạng nhện lắm, cậu vừa giúp Nguyễn Nam Chúc vừa nói: “Ban nãy thứ gì nhảy lầu vậy?” Nếu không nhờ tiếng vật nặng rớt đất đánh lạc hướng, e rằng hai người đã đi đời nhà ma rồi .
.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Bạn em.
”
“Em có nhiều bạn nhỉ,” Lâm Thu Thạch nói, “ở trong cửa”
“Cũng có thể coi là nhiều.
” Nguyễn Nam Chúc thở dài:”Biết được họ ở trong này bình an là tốt rồi.
”
Lâm Thu Thạch bỗng nghĩ đến điều gì đó: “Em đã gặp vị đàn anh kia chưa? Anh ấy mất tích trong cửa cấp mười hai… chắc hẳn có thể cho chúng ta một vài manh mối chứ?”
Người đã từng kinh qua cửa cấp mười một và bước vào cửa thứ mười hai, chắc hẳn có thể cho họ những gợi ý cực kỳ quan trọng
Nguyễn Nam Chúc gượng cười: “Đâu dễ như vậy.
”
Lâm Thu Thạch: “Nghĩa là sao?”
Đã thử hỏi tất cả những câu có thể nghĩ đến, nhưng anh ấy nói mình không rõ.
Nguyên Nam Chúc nói: “Anh ấy có ký ức gì về cửa cấp mười một lẫn mười hai.
”
Lâm Thu Thạch: “…” Cậu không ngờ câu trả lời lại như vậy,
“Khi ở thế giới thực em không nghĩ gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi kỳ lạ.
” Nguyễn Nam Chúc nói: “Khi đàn anh vượt qua cửa cấp mười một, em mới chỉ là người mới nên cũng không hỏi quá nhiều, nhưng những người khác chắc chắn đều sẽ hỏi về các tình tiết, đồng thời ghi chép lại…nhưng chẳng có gì cả.
” Đọc truyện tại Web Truyen Online .
com
Lâm Thu Thạch nhíu mày: “Hình như chúng ta trước đó không hề để ý đến điểm này thì phải?
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: “Cứ như…”
Lâm Thu Thạch nói: “Cứ như những ký ức về chuyện này đã bị ai đó xóa mờ đi mất?”
Rõ ràng đó là một việc cực kỳ quan trọng, vậy mà các ký ức liên quan trong đầu họ lại như bị ai đó cưỡng ép xóa đi, chẳng một ai thắc mắc, mãi đến khi họ vào cửa cấp mười một cảm giác vô lý đó mới trở nên rõ ràng.
“Đúng thế, bây giờ nghĩ kỹ lại, sao hồi đó hoàn toàn không có một ghi chép nào cả.
” Nguyễn Nam Chúc nói:”Đàn anh còn biết bao bạn bè khác nữa, không lẽ anh ấy không muốn họ vượt qua cửa của mình? Còn về cửa cấp mười hai…”
Lâm Thu Thạch nói: “Cửa cấp mười hai làm sao?”
Lời mà sau đó Nguyễn Nam Thu Thạch không hề ngờ đến: “Sau khi thoát khỏi cửa mười một, vị đàn anh đó mất tích.
”
“Mất tích?!” Lâm Thu Thạch sững sờ: “Nhưng người đó vẫn ở Hắc Diệu Thạch mà?”
“Đúng, vẫn ở Hắc Diệu Thạch.
” Nguyễn Nam Chúc nói: “Nhưng rồi tất cả mọi người bắt đầu lờ đi sự tồn tại người đó, em cũng vậy.
Anh ấy sống trong biệt thự mà như biến thành kẻ vô hình…” Hắn cẩn thận lựa chọn từ ngữ lột tả cảm giác quái dị đó: “Kiểu như bọn em đều biết anh ấy, nhưng… không thể nhìn thấy anh ấy được.
”
Lâm Thu Thạch im lặng giây lát, rồi nói bằng giọng khàn khàn: “… Nam Chúc.
”
Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch.
Cổ họng Lâm Thu Thạch khẽ nhích, cậu nói: “Anh.
.
chưa thấy em nhắc đến tên của vị đàn anh đó lần nào.
”
Nguyễn Nam Chúc sững người.
Lâm Thu Thạch nói: “Em còn nhớ tên người đó là gì không?” Lâm Thu Thạch từng nhìn thấy đồ của vị đàn anh đó ở phòng Nguyễn Nam Chúc, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại cậu nhận ra mình không còn nhớ hình dạng của những vật đó nữa.
Cậu cảm thấy Nguyễn Nam Chúc không phải người dễ dàng lãng quên người đã khuất, trừ khi sự lãng quên đó có một ý nghĩa khác….
Vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc thoắt cái trở nên trống rỗng hắn há miệng ra, như định nói ra một cái tên.
Nhưng cáo cùng hắn không thể, cái tên vốn dĩ đã nhớ rất kỹ vậy mà không cách nào đưa ra khỏi ngăn kéo ký ức, hắn chỉ nhớ
mình có một vị đàn anh như vậy, nhưng không nhớ nổi tên của người đó.
“Anh ấy đã chết thật sao? Hay là…”, Lâm Thu Thạch cảm thấy cánh tay mình nổi da gà, cậu bảo, “anh ấy đã vượt qua cửa cấp mười hai rồi?!”
Nguyễn Nam Chúc: “…” Hắn nhắm mắt lại, không biết trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch như thế nào.
Xung quanh lại nổi trận gió to, khiến những chiếc lá kêu rì rào.
Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng hát, biết 1 lại sắp sửa phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Lần này, Lâm Thu Thạch chủ động nắm tay Nguyễn Nam Chúc, cậu khẽ nói thầm bên tai Nguyễn Nam Chúc rằng: “Đừng lo lắng, chỉ cần có em thì đi đâu anh cũng theo đến cùng…” Dù là địa ngục chăng nữa.
Nguyễn Nam Chúc quay sang nhìn Lâm Thu Thạch, nở một nụ cười.
Mái tóc hắn hơi dài, gương mặt non nớt và đôi mắt sâu lắng tạo nên một sự hài hòa vi diệu, hắn kiễng gót chân lên, chạm nhẹ vào môi Lâm Thu Thạch: “Em cũng vậy.
”
Lâm Thu Thach cười lớn.
Tiếp theo đó lại một cuộc chạy trốn vất vả.
Hai người chẳng khác nào chú chuột đáng thương bị vờn dưới móng vuốt của con mèo, phải dùng hết mọi sức lực để tìm kiếm bất cứ cơ hội sống sót nào.
Lâm Thu Thạch đã được thấy rõ số lượng cửa nhiều đáng sợ mà Nguyễn Nam Chúc từng trải qua.
Suốt đêm đó, họ chỉ được nghỉ ngơi chưa đầy một tiếng đồng hồ, thậm chí chỉ dừng lại bên đường cũng có nội tạng người rơi từ trên ngọn cây xuống.
Ban đầu Lâm Thu Thạch rất lo lắng, sợ mình là vật cản cho Nguyễn Nam Chúc, nhưng về sau chạy nhiều đâm lì, cậu cứ thế cùng Nguyễn Nam Chúc ẩn nấp ở khắp nơi trong trường.
Lâm Thu Thạch hỏi, chúng ta không thể vượt ra khuôn viên trường y?
Nguyễn Nam Chúc đáp rằng mình khá quen với địa hình trong trường, ra ngoài có khi lại phiền phức nếu không bắt buộc phải đi thì cứ ở trong trường có khi an toàn hơn.
Giữa những cuộc chạy trốn, Lâm Thu Thạch đã được gặp khá nhiều bạn bè của Nguyễn Nam Chúc, và cả những quỷ quái có thiện ý với Nguyễn Nam Chúc.
Nơi này chẳng khác nào một khu vui chơi cỡ lớn, ai có oán thì đến báo oán, có thù báo thù, dĩ nhiên cũng có người đến vì báo ân, Chẳng trách mấy hôm vừa rồi, Nguyễn Nam Chúc không lấy đầu thời gian trả lời tin nhắn của Lâm Thu Thạch.
Với cường độ chạy như này, hai người thi thoảng nói chuyện với nhau được vài câu đã là may mắn.
Hai người cứ thể thức trắng đến hết đêm, khi trời sắp sáng họ mới ngồi xuống một chỗ bên rìa căng tin trường để nghỉ ngơi.
Nguyễn Nam Chúc bị thương đôi chút, nhưng không quá nghiêm trọng.
Lâm Thu Thạch giúp hắn băng bó sơ qua.
Trong lúc này, Nguyễn Nam Chúc cứ nhìn mãi Lâm Thu Thạch bằng cặp mắt sáng quắc, nói: “Anh biết tình hình hằng đêm của em như thế nào rồi đấy, ngày mai liệu còn dám đến không?”
Lâm Thu Thạch cười gật đầu.
Mặc dù tình hình mỗi đêm ở bên cậu yên lành hơn phía Nguyễn Nam Chúc nhiều, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn muốn được ở bên cạnh hắn.
“Được thôi,” Nguyễn Nam Chúc nói, “muốn thế nào em cũng chiều.
” Hằn thực hiện đúng theo giao ước với Lâm Thu Thạch, không đẩy Lâm Thu Thạch ra nữa, họ tựa bên nhau cùng chờ bình minh đến.
Lâm Thu Thạch nói: “Hóa ra hồi cấp ba em gầy vậy à.
”
Cậu bằng bó vết thương cho Nguyễn Nam Chúc, dĩ nhiên , thấy được thân hình hắn.
Mặc dù thời cấp ba, Nguyễn Nam Chúc đã rất cao, nhưng cơ thể chưa tráng kiện, hoàn toàn không thể so với thân hình khi đã trưởng thành.
Nguyễn Nam Chúc liếc Lâm Thu Thạch một cái, không nói gì.
Lâm Thu Thạch bảo: “Em lúc này trông đáng yêu thật đấy.
”
Nguyễn Nam Chúc chẳng tỏ vẻ gì: “Vậy anh thích em bây giờ hay em sau này hơn?”
Lâm Thu Thạch: “.
.
” Đáng lẽ cậu không nên nhắc đến chủ đề này, Nguyễn Nam Chúc là kiểu người có thể ghen với phiên bản giả nữ của chính mình, giờ lại tiếp tục ghen tuông với chính mình hồi trẻ… công nhận hắn cũng giỏi thật.
Nhưng dưới cái trừng mắt của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch vẫn phải dối lòng mà nói: “Anh thích hết!”
“Chậc.
”
Nguyễn Nam Chúc:
Lâm Thu Thạch: .
.
” Cái vẻ tiếc nuối đó là sao vậy.
Khi trời sắp sáng, họ bắt đầu thảo luận về chìa khóa một lát, hiện tại vấn đề này vẫn chưa có manh mối rõ ràng.
Cánh cửa này thật kỳ lạ, quỷ quái xuất hiện mỗi đêm.
Nhưng không giống nhau, dù cho một số loại quỷ quái có xuất hiện tới lần thứ hai, nhưng vẫn chưa có manh mối thật sự cụ thể.
Không lời giải đúng là không lời giải, cho đến lúc này hai người vẫn chẳng thể rút ra được một quy luật gì.
Một điều mấu chốt duy nhất họ phát hiện ra rằng quả quái sẽ xuất hiện theo trình tự nhất định, trình tự trên thời gian tuần tự của từng cửa họ vào, do đó số quỷ quái càng về sau sẽ càng tăng…
“Không lẽ phải lướt lại tất cả các cửa?” Nguyễn Nam Chúc đưa ra suy đoán: “Phải chạm trán với tất cả các quỷ quái ít nhất một lần…”
Lâm Thu Thạch thì có suy nghĩ hơi khác, cậu nói:”Không chỉ là quỷ quái đâu.
”
Nguyễn Nam Chúc quay sang nhìn Lâm Thu Thạch.
“Cả người quen cũ nữa.
” Lâm Thu Thạch nói: “Đây giống như là một phiên tòa xét xử?”
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch nói: “Hơn thua được mất, cuối cùng về con số không, ai hận đuổi giết, ai quý báo ơn.
” Cậu đưa tay lên chống cằm, nhìn ánh ban mai nhàn nhạt chiếu qua đường chân trời, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới.
Nguyễn Nam Chúc là người gục trước, hắn ngã luôn vào lòng Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch nhìn ngắm gương mặt say ngủ.
Nguyễn Nam Chúc, rồi cúi xuống chạm nhẹ lên trái
Thế rồi cậu cũng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Đây là giấc ngủ ngon lành nhất của Lâm Thu Thạch kể từ khi vào cửa cấp mười một.
Cậu biết rằng Nguyễn Nam Chúc vẫn ở bên mình, mỗi khi trời tối, họ có thể nhìn thấy nhau.
Là quỷ quái hay cái chết điều không thể chia cách người.
Cậu cũng không còn sợ hãi nữa, những được hai người.
Khoảng trống trong lòng đã được một linh hồn ấm áp khỏa lấp.
Nhờ sự có mặt của Nguyễn Nam Chúc, đêm tối đáng sợ đã trở thành một điều đáng mong chờ.
Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã hiểu câu nói: Khi ta yêu một người thì người đó trở thành mạng sườn của ta, cũng trở thành áo giáp của ta.
Rốt cuộc, họ đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người kia.