20-08-2024
Chu Như Viên không phải là người, cũng có nghĩa là hiện tại họ không thể tìm được cô ta.
Tuy không thể gặp Chu Như Viên, nhưng có thể gặp Châu Hàm Sơn, kẻ vẫn còn sống.
Ngải Văn Thụy biết phòng của Châu Hàm Sơn ở ký túc xá, vậy nên ba người thẳng tiến tới đó.
Trên đường đi, Lâm Thu Thạch chạm trán Tả Ty Ty, cô cùng nhóm của mình ngồi trong vườn hoa, tay cầm một vật dường như đang thảo luận gì đó.
Cố Long Minh nhìn thấy vật trong tay họ từ xa, cảm thấy hơi kinh ngạc: “Búp bê gỗ kìa, họ lấy đâu ra thứ đó.
”
Lâm Thu Thạch nhớ lại hai người bị giết đêm qua, sau khi cân nhắc, cậu đến chỗ Tả Ty Ty đang ngồi, bắt chuyện với họ: “Tả Ty Ty, nhóm cô đang làm gì thế?”
Tả Ty Ty thấy bọn Lâm Thu Thạch đến, nhanh tay giấu con búp bê đi, cười nói: “Không có gì, nói chuyện chơi thôi.
”
Lâm Thu Thạch có ấn tượng khá tốt về cô gái này, cậu đi thẳng vào vấn đề: “Cô cũng tìm ra búp bê gỗ rồi à?”
“.
” Tả Ty Ty không tỏ rõ thái độ: “Sao vậy?”
“Nếu đã tìm thấy thì cố mà giữ.
” Lâm Thu Thạch nói:”Tôi cũng lấy được búp bê gỗ trên xác chết sáng nay, búp bê không có đầu, tôi ngờ rằng nó có liên quan đến cái chết của hai người đó.
”
Người chung nhóm với Tả Ty Ty nghe vậy biến sắc:”Sao cơ?”
Cổ Long Minh thấy gã hoảng hốt như vậy, bèn nói: “Ê,đừng nói anh vừa vứt nó đi rồi nha?”
“Tôi… tôi…” Gã chỉ vào cái hồ ở sau lưng, sắc mặt trắng: “Ban nãy, vì cảm thấy thứ đó không may mắn nên tôi tiện tay ném xuống rồi!”
“Làm sao bây giờ? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao!” Tả Ty Ty cũng đâm hoảng.
“Để tôi đi vớt lên!” Người kia vội vã nói.
“Khoan đã.
.
” Lâm Thu Thạch chưa kịp ngăn cản, người đồng đội của Tả Ty Ty đã lao xuống hồ.
Đây là hồ cảnh trong vườn trường, rất nông, một người đàn ông cao hơn mét bảy lội xuống thì nước chỉ ngập đến bắp chân, thông thường mà nói, không thể nào có chuyện chết đuổi.
Nhưng thế giới trong cửa không thể suy xét bằng lý thường.
Người đó lội xuống hồ, cúi xuống định mò tìm con búp bê gỗ.
Nước xung quanh gã như sôi lên, bắt đầu cuộn trào.
Thấy cảnh đó, Lâm Thu Thạch vội hô lên: “Mau lên bờ đi!”
Nghe vậy, người kia vội bước một bước rời khỏi vị trí ban đầu.
Từ dưới làn nước trong xanh bỗng thò lên vô số cánh tay trắng ởn, cứng đờ, tóm lấy cơ thể gã, bắt đầu kéo gã xuống.
Lâm Thu Thạch phản ứng nhanh nhất, vọt đến bên bờ hồ, nắm được cánh tay đang quơ loạn xạ của người đó:”Mau giúp anh ta!”
Tả Ty Ty, Cố Long Minh và Ngải Văn Thụy vội theo sau,ôm chặt Lâm Thu Thạch, kéo cả hai lên bờ.
Bốn người đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đã cứu được người kia khỏi cái chết.
Khi được kéo lên bờ, gã suýt nữa bật khóc, nói: “Kinh khủng quá… chúng nó kéo tôi tuột quần luôn…” Chiếc quần bò của gã giờ đã nằm ở dưới đáy hồ, thân dưới giờ đây chỉ còn trần trụi chiếc quần sịp hoa hòe.
“Chậc.
” Tả Ty Ty liếc một cái đầy ghét bỏ: “Quần này mà cũng mặc.
”
Người kia: “…” Nếu biết sẽ bị tuột quần ở nơi công cộng như vậy, chắc chắn gã đã chọn một cái quần đẹp hơn.
Lâm Thu Thạch thở hắt ra, nói: “Tôi đề nghị anh từ giờ tránh xa mấy chỗ có nước ra.
”
“Đúng đấy, cảm ơn anh đã nhắc.
Giờ các anh định đi đâu vậy?” Tả Ty Ty cũng đã cảm thấy nhóm của Lâm Thu Thạch khác biệt so với các nhóm khác.
Lâm Thu Thạch nói: “Đến ký túc xá… Hai người tìm thấy búp bê gỗ ở đâu vậy?”
“Trong phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Điêu khắc.
” Lúc này, Tả Ty Ty đã chịu trả lời một cách cụ thể hơn: “Bọn tôi hỏi thăm được là các nạn nhân đều tham gia Câu lạc bộ Điêu khắc, nên đã đến đó xem thử.
”
Chuyện này có lẽ tất cả mọi người đều đã biết, nhưng họ không may mắn bằng Lâm Thu Thạch, không vớ được NPC biết tường tận sự việc như Ngải Văn Thụy.
“Đi thôi, không đi ngay lại tới giờ lên lớp.
” Ngải Văn Thụy ở bên nói thầm.
Tả Ty Ty liếc Ngải Văn Thụy một cái, trong ánh mắt có chút ẩn ý, cô nói: “Chúc các anh may mắn.
”
“Mọi người cũng vậy nhé.
” Lâm Thu Thạch gật gật đầu, chỉ anh chàng đi cùng Tả Ty Ty: “Kiếm cái quần mặc vào trước đi.
”
Anh chàng kia: “… Vâng, cảm on anh đã quan tâm.
”
Nhóm Lâm Thu Thạch tiến về ký túc xá.
Theo lời Ngải Văn Thụy, Châu Hàm Sơn ở phòng 307.
Nhưng ba người đứng ngoài gõ cửa một lúc lâu mà bên trong không có động tĩnh gì.
“Không có trong phòng rồi, có lẽ chúng ta nên đi thôi” Ngải Văn Thụy nói.
Cố Long Minh: “Đi cái gì mà đi, đi là thế nào, vào luôn chứ?” Hắn nhìn sang Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch: “…” Cậu im lặng ba giây: “Hai người giúp tôi đứng canh chừng, đừng để người khác bắt gặp nhé”
Ngải Văn Thụy chợt nhớ ra Lâm Thu Thạch có ngón nghề phá khóa, vẻ mặt cậu ta trở nên phức tạp, cuối cùng khẽ “ừm” một tiếng.
Vài phút sau, họ đã có mặt trong phòng của Châu Hàm Sơn.
Vào rồi mới biết hóa ra căn phòng trống không, không có người ở.
Cho dù là bên trong hay bên ngoài ban công đều trống trơn, nhìn tình trạng bồn rửa và lớp bụi bám, có thể thấy đã rất lâu không có ai sống tại đây.
“Châu Hàm Sơn về nhà rồi ư?” Lâm Thu Thạch hỏi
“Em cũng không biết, từ khi xảy ra chuyện, có một thời gian em không thấy cậu ta đâu cả.
” Ngải Văn Thụy
“Nhưng em không nghe ai nói cậu ta bỏ học.
” Nói đoạn, câu ta lại cười tự giễu: “Hoặc có thể đúng là cậu ta bỏ học mà em không biết… Đến nước này rồi, còn ai có hơi sức để ý người xung quanh đâu.
”
Lâm Thu Thạch nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: “Cậu có thể liên lạc với cậu bạn hôm trước không?”
“Ai cơ ạ?” Ngải Văn Thụy nói.
Là cái cậu vào hôm có ba người ở trong phòng học đó.
” Lâm Thu Thạch nói: “Cái người đã bỏ chạy hôm Tiểu Hòa gặp nạn… cậu có thể liên lạc được cậu ta không?”
“Em không chắc.
” Ngải Văn Thụy lắc đầu: “Em không chắc là nó chịu nghe điện thoại của em…”
Lâm Thu Thạch nói: “Cứ gọi thử đi.
”
Ngải Văn Thụy gật gật đầu, lấy điện thoại ra gọi tới một số.
Sau hơn mười giây đổ chuông, đầu bên kia có người bắt máy, giọng con trai vang lên: “A lô.
”
Nghe thấy giọng người kia, Ngải Văn Thụy đang định trả lời, bỗng nghe tấm kính gần đó vỡ choang.
Lâm Thu Thạch ngẩng lên nhìn, phát hiện có một vật hình tròn bị ném vào cửa sổ, sau khi làm vỡ tấm kính, vật đó lăn thẳng tới trước mặt họ.
Thấy vật hình tròn ở dưới đất, Ngải Văn Thụy dại ra.
Điện thoại của cậu ta bật loa ngoài, có thể nghe được giọng của người ở đầu dây bên kia.
“Sao mày không nói gì?” Cậu bạn của Ngải Văn Thụy hỏi: “Xảy ra chuyện gì à, có cần tao đến chỗ mày không?”
Ngải Văn Thụy cúi đầu, nhìn thứ ở dưới đất.
Đó là một cái đầu người, bị cắt ra khỏi thân thể bằng vật sắc nhọn, máu vẫn ứa ra liên tục.
Nếu đó là một cái đầu người lạ thì thôi, nhưng…
Ngải Văn Thụy cứng nhắc quay đầu, nhìn chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh.
Đầu của kẻ vẫn đang nói kia nằm im trước mắt cậu ta, hai con mắt dại ra nhìn cậu ta chằm chằm.
“Mày nói gì đi chứ, sao im lặng thế?” Không rõ là cái gì đang nói trong điện thoại, nó tiếp tục nói mãi, nói mãi, giọng dần trở nên méo mó, kỳ dị: “Nói gì đi, sao mày không nói gì hả? ” Đầu dây bên kia phát ra cả tiếng nhạc ồn ào, khiến người nghe càng thêm rợn tóc gáy.
“Rõ ràng mày gọi mà…” Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục.
Ngải Văn Thụy không chịu đựng được nữa, cậu ta rú lên thất thanh, ném điện thoại ra ngoài cửa sổ: “A a a a!!! Nó chết rồi, em cũng sắp chết!! Cứu!! Cứu với!!”
“Bình tĩnh!!” Cố Long Minh thấy Ngải Văn Thụy như sắp phát điên, đành vội giữ cậu ta lại.
Hắn sợ thằng nhóc bị kích động quá mức sẽ lao ra ngoài cửa sổ.
“Cứu, trời ơi cứu, em không muốn chết…” Ngải Văn Thụy la khóc.
Lâm Thu Thạch nói: “Cậu đưa cậu ta về ký túc xá đi.
”
Cố Long Minh nói: “Còn anh?”
Lâm Thu Thạch: “Tôi cần đi xác minh một việc…”
Cố Long Minh liếc Ngải Văn Thụy, rồi lại nhìn Lâm Thu Thạch, có vẻ hơi lưỡng lự, rõ ràng không biết nên theo hỗ trợ bên nào.
Ngải Văn Thụy trông rất chân thực, nhưng dù sao cũng chỉ là một NPC, nếu quá lo bảo vệ cậu ta mà khiến Lâm Thu Thạch gặp sự cố, vậy thì được chẳng bằng mất.
“Không sao đâu, cậu đi đi.
” Lâm Thu Thạch nói: “Tôi sẽ về ngay.
”
Thấy Lâm Thu Thạch kiên quyết, Cố Long Minh đành gật đầu, cõng Ngải Văn Thụy về.
Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng hai người, rồi chuyển sang quan sát cửa sổ bị đập vỡ, cùng chiếc đầu người có cặp mắt mở trừng trừng dưới đất.
“Cậu chết lúc nào vậy?” Lâm Thu Thạch nhìn cái đầu,lẩm bẩm: “Hôm nay, hôm qua, hay là…” Cậu bỗng nín bắt, quay lưng bỏ xuống lầu, tìm kiếm thứ mình muốn.
Rất nhanh, Lâm Thu Thạch tìm thấy ở góc khuất trong một bụi cây có một chiếc điện thoại vỡ màn hình.
Cậu nhấn nút khởi động, lòng không ngừng cầu khẩn.
Thật may, giao diện khởi động bật sáng.
Mặc dù màn hình bị vỡ khiến người ta khó lòng nhìn rõ các chi tiết nhỏ, nhưng về tổng thể không ảnh hưởng mấy.
Webtruyenonline.
com
Lâm Thu Thạch bắt đầu tìm kiếm danh bạ.
Mặc dù đã tìm tới vần “z”, Lâm Thu Thạch vẫn không thấy cái tên Châu Hàm Sơn.
Xem ra Ngải Văn Thụy nói mình không thân với Châu Hàm Sơn là thật.
Lâm Thu Thạch nắm chặt chiếc điện thoại, bỗng nghĩ đến một điều.
Cậu mở lịch sử cuộc gọi ra, thấy cái tên xuất hiện gần đây nhất chính là Tiểu Triện.
Tiểu Triện chắc là tên người bạn của Ngải Văn Thụy.
Lâm Thu Thạch trở về màn hình chính, mở mục tin nhắn.
Cậu nhìn thấy Tiểu Triện gửi tin nhắn cho Ngải Văn Thụy vội nhấn chọn, trước mắt cậu hiện ra tin nhắn gần đây nhất.
Tin được gửi ngày hôm qua, khi đọc nội dung tin nhắn, biểu cảm trên gương mặt Lâm Thu Thạch cứng đờ.
Bởi vì câu đầu tiên trong tin nhắn có một cái tên rất quen thuộc: Châu Hàm Sơn, chúng ta nên làm sao đây?
Khi nhìn thấy đoạn tin nhắn này, Lâm Thu Thạch liền biết tình hình không ổn chút nào.
Chợt nhớ Cố Long Minh đang đi cùng Ngải Văn Thụy, cậu vội vàng quay đầu chạy thục mạng về ký túc xá.
Suốt dọc đường, Lâm Thu Thạch cố gắng sắp xếp lại các thông tin mà Ngài Văn Thụy đã nói cho họ.
Hầu hết các thông tin đều liên quan đến bức tượng, Chu Như Viên, trò chơi cầu nguyện, đều do Ngài Văn Thụy cung cấp.
Điều này có nghĩa là họ không thể phân biệt được Ngài Văn Thụy nói thật hay nói dối.
Ngải Văn Thụy bảo mình chỉ là một nạn nhân vô tội, nhưng cách xưng hô của Tiểu Triện với chú nhân chiếc điện thoại đã bóc trần thân phận thật sự của cậu ta.
Cậu ta chính là Châu Hàm Sơn, người có mối quan hệ yêu đương với Chu Như Viên.
Chính cậu ta đã lừa gạt các thành viên của Câu lạc bộ Điêu khắc, khiến họ nhỏ máu lên búp bê gỗ rồi cầu nguyện.
Dĩ nhiên Ngải Văn Thụy không thể chết, bởi vì rất có khả năng cậu ta là kẻ duy nhất biết được chân tướng… Đương nhiên, tất cả mọi thứ chỉ mới là suy đoán của Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch hổn hển chạy về đến ký túc xả, cậu nặng nhọc trèo lên tầng hai, đập cửa rầm rầm: “Cố Long Minh, Cố Long Minh, cậu có ở đó không!?”
Giây sau, cửa mở, phía sau lộ ra khuôn mặt của Cố Long Minh: “Khẽ thôi, cậu ta đang ngủ.
”
“Ngải Văn Thụy đang ngủ ư?” Lâm Thu Thạch vào trong phòng, quả nhiên thấy một người gầy nhỏ nằm co quắp trên chiếc giường ở góc phòng, nhìn từ phía sau, có thể thấy đó chính là Ngải Văn Thụy.
“Ừm.
” Cố Long Minh khẽ nói: “Làm gì mà cuống cả lên vậy, có phát hiện mới à?”
Lâm Thu Thạch nói: “Ra ngoài rồi nói.
”
Hai người đi đến cuối hành lang, tìm một chỗ khuất.
Lâm Thu Thạch lập tức đi thăng vào vấn đề: “Ngải Văn Thụy không phải là Ngải Văn Thụy, mà là Châu Hàm Sơn.
”
“Cái gì? Sao cơ?” Cố Long Minh rõ ràng chưa phản ứng kịp với lời của Lâm Thu Thạch, sau một hồi thản thốt, hắn nắm lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, sửng sốt kêu lên: “Châu Hàm Sơn, là Châu Hàm Sơn đó?”
“Ừ.
Đúng vậy” Lâm Thu Thạch nói, “Chính là cậu ta.
”
“Thế nghĩa là sao vậy trời.
” Cổ Long Minh nói: “Cậu ta rắp tâm lừa gạt chúng ta… là để hại chết chúng ta sao? Hay còn mục đích nào khác…” Hắn cảm thấy hơi mông lung, Ngải Văn Thụy… không, Châu Hàm Sơn, gần như cả cuộc điều tra này của họ đều do cậu ta đứng bên dẫn dắt.
Từ chuyện câu lạc bộ Điêu khắc, đến Chu Như Viên, trò chơi tâm linh và những điều ước dẫn đến cái chết… Cố Long Minh thật sự không hiểu cậu ta đang muốn làm gì.
“Tiếp theo chúng ta phải làm sao?” Cổ Long Minh vuốt mặt một cái: “Mẹ nó, lại dám lừa mình, mất công tôi cõng cậu ta bao lâu.
”
Ngả bài luôn đi.
” Lâm Thu Thạch, “đừng tốn thì giờ đoán quanh nữa.
”
“Được thôi.
” Cố Long Minh nói: “Dù sao cậu ta cũng là người, chúng ta không sợ gặp nguy hiểm.
”
Hắn có vẻ hơi bực mình vì bị Ngải Văn Thụy lừa gạt, nói xong lập tức đùng đùng quay về phòng, lôi cổ Ngải Văn Thụy đang mơ mơ màng màng dậy, nói: “Châu Hàm Sơn!”
Châu Hàm Sơn bị gọi dậy, mặt mày ngơ ngác: “Sao thế? Khoảng hai giây sau, cậu ta mới nhận ra cái tên Cố Long Minh gọi là Châu Hàm Sơn chứ không phải Ngải Văn Thụy.
Cậu ta lập tức biến sắc, run rầy nói: “Các anh biết rồi ư…”
“Ừm” Lâm Thu Thạch vứt cái điện thoại ra trước Châu Hàm Sơn: “Người gửi tin nhắn gọi cậu bằng cái tên đó.
”
Châu Hàm Sơn lúng túng.
“Nói mau, rốt cuộc mày là ai, tại sao lại gạt bọn tao?” Cố Long Minh nói: “Mày muốn gì?”
Châu Hàm Sơn Gượng cười: “Em… em không muốn lừa các anh, nhưng nếu em nói cho các anh mình chính là Châu Hàm Sơn, chắc chắn hai anh sẽ không tin em.
”
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh không nói gì.
“Mọi người đều biết Châu Hàm Sơn và Chu Như Viên yêu nhau,” Châu Hàm Sơn nói, “em chỉ e hai anh cho rằng em có động cơ khác… Thật ra…”
“Thật ra cậu không có động cơ khác?” Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt cậu ta: “Cậu nghĩ bọn tôi tin nổi không?”
Châu Hàm Sơn im lặng giây lát: “Vậy phải làm sao anh mới chịu tin em?”
Lâm Thu Thạch: “Cậu có biết Chu Như Viên không phải người không?”
Châu Hàm Sơn lắc đầu: “Em không biết, mãi đến lúc chơi trò chơi…”, cậu ta bưng mặt, hai vai bắt đầu run rẩy, “em mới nhận ra, nhận ra cô ta không có bóng.
”
Khi đó, tất cả mọi người đều chỉ để ý đến bức tượng.
Châu Hàm Sơn ôm Chu Như Viên, cô ta đang tươi cười rạng rỡ.
Trong lúc cả hai thủ thỉ với nhau, không hiểu sao Châu Hàm Sơn cảm thấy có điều gì sai sai.
Cậu ta cúi xuống, vẻ mặt trở nên hơi nghi hoặc, thậm chí còn đưa tay dụi mắt.
Nhưng có dụi cỡ nào, vẫn chỉ thấy mỗi cái bóng của mình trên mặt đất… Cô gái trong vòng tay cậu ta dường như hoàn toàn không tồn tại.
Sau khi phát hiện ra sự thật, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Châu Hàm Sơn.
Người kia cũng đã nhận ra biểu hiện khác thường của cậu ta, bèn dịu giọng hỏi: “Anh yêu, anh sao thế?”
“Không sao.
” Châu Hàm Sơn đáp: “Chỉ hơi mệt một chút.
” Cậu ta nhìn thấy bạn bè đang đứng trước mặt mình, cười đùa cắt ngón tay, để máu nhỏ lên những con búp bê bằng gỗ nhỏ.
Cánh tay cậu ta đang ôm một người, nhưng sau khi phát hiện ra người đó không có bóng, cậu ta bắt đầu cảm thấy những chỗ tiếp xúc với da thịt cô ta trở nên lạnh băng, cứng đờ, giống như… bản thân đang ôm một bức tượng.
Nhớ lại lúc đó, Châu Hàm Sơn không khỏi rùng mình, run rẩy nói: “Khi đó em định ngăn lũ bạn lại, nhưng không thể thốt nên lời.
”
“Chính cậu cũng nhỏ máu lên tượng?” Cố Long Minh hỏi.
“Đúng vậy, em là người đầu tiên.
” Nói đến đây, giọng Châu Hàm Sơn đầy vẻ hối hận: “Nhưng lúc cầu nguyện, em không thật lòng mong muốn, về sau cũng không báo danh tham gia cuộc thi.
”
Không báo danh, dĩ nhiên không thể đoạt giải, nhờ đó Châu Hàm Sơn thoát được tai kiếp.
Nguồn : we btruy en onlin e.
com
Cổ Long Minh nói: “Tại sao mày không báo danh? Câu hộ Điều khắc mấy người đều rất mong muốn có được giải thưởng mà?”
“Ha ha.
” Châu Hàm Sơn cười khan hai tiếng: “Thành tích của em có ra gì đâu…”
“Thật chứ?” Cố Long Minh vẫn chưa tin.
“Thật!” Châu Hàm Sơn hơi tuyệt vọng: “Hãy tin em…Trong điện thoại còn ảnh chụp các bức tượng em làm, nếu không tin, các anh mở ra xem là thấy.
”
Cố Long Minh ngờ vực cầm điện thoại lên: “Đừng tưởng tao đây không biết nhìn!” Hắn mở phần ảnh chụp, quả thật tìm thấy các tác phẩm của Châu Hàm Sơn.
Lâm Thu Thạch liếc qua các bức tượng, rồi cùng với Cố Long Minh chìm vào im lặng.
Sau đó, Cố Long Minh phun ra một câu: “Trời, mày có thật là sinh viên nghệ thuật không? Tượng gì xấu như ma vậy.
”
Châu Hàm Sơn: “… Anh hơi quá đáng rồi đấy.
”
Mặc dù Châu Hàm Sơn luôn đau đầu vì các bài tập của mình, nhưng thật không ngờ trong họa có phúc, nhờ bất tài mà cậu ta tránh khỏi kiếp nạn.
Hồi ấy, khi công bố kết quả cuộc thi, những người được xướng tên đều vô cùng vui mừng, còn thảo luận với nhau không ngờ lời đồn siêu nhiên kia là thật… Dĩ nhiên, điều họ không ngờ là giải thưởng phải được trả bằng cái giá thảm khốc.
“Tóm lại mày lừa bọn tao là để làm gì?” Cố Long Minh hỏi.
“Thật ra… thật ra là em muốn ngăn mọi việc lại.
” Châu Hàm Sơn run giọng đáp: “Tất cả đều do em mà ra, nên em muốn kết thúc nó…”
“Kết thúc như thế nào?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Em đã tra cứu khá nhiều tài liệu, thật ra trong trường có lời đồn này từ lâu rồi.
” Châu Hàm Sơn nói: “Có điều Chu Như Viên không nói cho bọn em biết phần cuối của nội dung lời đồn.
”
“Phần cuối trong lời đồn?” Cố Long Minh rướn thẳng người dậy.
“Bắt buộc phải trao đổi ngang giá, bức tượng giúp bạn hoàn thành nguyện vọng, bạn cũng phải giúp tượng hoàn thành nguyện vọng.
” Châu Hàm Sơn nói: “Giờ em vẫn chưa nghĩ ra nguyện vọng của bức tượng là gì, không lẽ là muốn bọn em phải chết?”
Nghe Châu Hàm Sơn nói vậy, Lâm Thu Thạch nhớ lại câu trong giấy gợi ý: Lấy răng đến răng, lấy mắt đền mắt.
Cậu và Cố Long Minh liếc nhau, lúc này cả hai đã vô cùng ăn ý.
“Tại sao mày không sớm nói cho bọn tao biết chuyện này” Cố Long Minh vẫn chưa bỏ qua việc Châu Hàm Sơn lừa dối.
Châu Hàm Sơn cúi đầu không nói.
Lâm Thu Thạch nhìn thấu ý nghĩa của cái cúi đầu ấy, cậu hỏi: “Nguyện vọng của Chu Như Viên có phải là muốn ở bên cậu?”
Hàm Sơn rùng mình, thút thít nói: “Em không muốn chết.
.
”
Câu nói của cậu ta dường như ngầm đồng ý với suy đoán của Lâm Thu Thạch.
Chu Như Viên và Châu Hàm Sơn yêu nhau, nhưng Châu Hàm Sơn không dám để họ biết việc này, cho nên Lâm Thu Thạch có lý do phỏng đoán, nguyện vọng của Chu Như Viên là đưa Châu Hàm Sơn đi theo mình.
Muốn người chết sống lại là việc không thể, cách đơn giản hơn, là giết chết người đang sống.
“Xin các anh, em thật sự không muốn chết.
” Châu Hàm Sơn khóc nói: “Em thật sự rất sợ…”
“Mày thích cô ta chứ?” Cố Long Minh nhíu mày hỏi.
“Có lẽ, em cũng không biết nữa.
” Châu Hàm Sơn nói: “Từ khi biết cô ta không phải người, những kỷ niệm trải qua bên nhau bỗng trở nên mờ ảo… thậm chí em sắp không nhớ nổi nữa.
” Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cậu ta nín bặt, kinh hãi nhìn về phía cửa sổ ở gần đó.
Lâm Thu Thạch nhìn theo cậu ta, thấy một cô gái với gương mặt trắng bệch, tóc dài, đang đứng lặng im bên cửa sổ, nhìn vào phòng với đôi mắt oán hận tột độ… Họ đang ở tầng hai, bên ngoài cửa sổ không có vật gì bám víu, không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này chính là người từng mặn nồng với Châu Hàm Sơn: Chu Như Viên.
Sau khi nhìn thấy Chu Như Viên, Châu Hàm Sơn hét lên một tiếng chói tai, ngã vật ra giường chết ngất.
Chỉ một thoáng sau, bóng người bên cửa sổ đã biến mất, gương mặt trắng bệch ấy dường như chỉ là một thoáng ảo giác.
Nhưng Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh lại rất rõ.
Chu Như Viên quả thực đã tới…