Hạ Huyền là bị lạnh tỉnh, hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Trước mặt một mảnh đen tịt, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng là len lỏi chiếu xuống. Hạ Huyền nhìn, Đây là một cái hang động trông có vẻ khô ráo, ở trước cửa động có đốm lửa đang cháy hừng hực. Hạ Huyền cảm giác độc trong người đã được áp chế, hắn không khỏi kinh ngạc. “ Là ngươi đã cứu ta?”Nhìn thiếu nữ tử xinh đẹp đang ngồi trước đốm lửa, trên tay nàng còn nướng gì đó, Hạ Huyền khẽ lên tiếng hỏi. Tiêu Nguyệt lúc này đã thay trang phục nữ nhân, nàng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp “ ừm "Hạ Huyền chống người ngồi dậy, khẽ tựa lên vách đá, hơi nghiêng đầu nói “ đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, nếu không có cô nương, ta chỉ sợ đã sớm không qua khỏi"Tiêu Nguyệt tay hơi khựng lại một chút, cũng không trả lời. Vừa rồi nàng đã giúp hắn xem vết thương trên vai, phát hiện độc đã thấm vào máu, nếu không kịp thời ngăn chặn chỉ e sẽ mất mạng. Trong lúc gấp gáp Tiêu Nguyệt có thể dùng một ít dược thảo vừa rồi nàng ra ngoài kiếm đồ ăn tình cờ thấy được giúp hắn băng bó cùng ngăn ngừa độc phát tác, còn lại phải chờ đến đại phu chữa trị. “ Cho ngươi!"Một phần thịt nướng được đưa đến trước mặt Hạ Huyền, hắn hơi kinh ngạc. “ Đa tạ "Hạ Huyền tiếp nhận, khẽ cười nói. Tiêu Nguyệt đưa xong thịt liền trở lại chỗ ngồi, Hạ Huyền nhìn theo, không hiểu nàng vì sao phải cứu hắn. Nếu hắn nhớ không lầm, đây chính là tiểu tử đã cùng hắn đấu giá Ỷ Lâm đó mà?Dù không biết đã đắc tội nàng cái gì, nhưng thái độ của người này khi đó xem ra rất có thành kiến với hắn, Hạ Huyền nghĩ không ra, nàng vì cái gì cứu chính mình. Đến cả Tiêu Nguyệt cũng không hiểu bản thân bị sao nữa, chỉ cần tên này bị giết thì nàng có thể không cần gả cho hắn rồi, đằng này còn ra tay cứu lấy một người, khác gì tự chuốc họa vào thân. Hoặc có lẽ, nàng cũng có thể dựa vào điểm này mà kêu hắn xin hoàng đế hủy bỏ hôn ước, như vậy không phải được rồi sao?Tiêu Nguyệt đang nghĩ làm sao mới có thể hủy hôn, lại nghe Hạ Huyền nói. “ Cô Nương, tại hạ muốn hỏi, đây là địa phương nào?”“ Không biết"Hạ Huyền cười cười, trên mặt còn nét tái nhợt chưa phai. “ Cô Nương, ta còn chưa biết tên ngươi là gì?"Tiêu Nguyệt nhìn hắn “ Ta vì sao phải nói cho ngươi?”Nàng trêu tức nói. Một tên phong lưu đa tình như hắn, thanh danh lại còn không tốt, Tiêu Nguyệt đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có. Hạ Huyền “... ... "Lần đầu tiên bị người từ chối một cách thẳng thừng như vậy, nhân gia còn là một cô nương, Hạ ngũ thiếu gia nói thế nào đi nữa cũng có chút hụt hẫng. Đúng lúc hai người còn đang giằng co. Một làn khói bất ngờ theo gió len lỏi vào trong hang động, không mùi không vị, chờ Tiêu Nguyệt phản ứng đã muộn. “ Có thuốc mê!”Tiêu Nguyệt chợt ngồi dậy bịt chặt miệng, bất quá do thân thể này quá kém, lại nhân thuốc đã ngấm vào người, Bước chân nàng loạn choạng một chút, sau đó ngã xuống trên mặt đất ngất đi. Hạ Huyền bịt miệng lại, còn chưa kịp đi xem tình hình của nàng cũng đã mất đi ý thức. Chờ hai người đều đã hôn mê, bên ngoài hang động lúc này từ trong bụi cây đi ra hơn chục người, trên tay chúng là binh khí sắc bén, với khuôn mặt hung ác. “ Đại ca, lại bắt được hai tên rồi. "“ Nhìn cách ăn mặc của bọn chúng, hẳn là người do triều đình phái tới điều tra chúng ta"Một giọng nói nghiêng nghị vang lên trong đêm. “ Giết chúng đi"